Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

VỚI BẠN VĂN CẦN THƠ


1. Năm nào đó, lâu lâu rồi, ba anh em chúng tôi, một từ Hà Nội là nhà văn Sương Nguyệt Minh, một từ Gia Lai xuống là tôi và người thứ ba là nhà thơ Lương Hữu Quang từ Sài Gòn, nghỉ đêm ở Cần Thơ. Ba đứa chọn một quán hải sản bên bờ sông và cùng mở điện thoại tìm bạn văn Cần Thơ. Cái thói dân văn chương là thế, tới đâu cũng tìm cách bắt sóng với nhau, dẫu trước đấy chưa hề quen. Nhưng hôm ấy, quái lạ, tìm mãi chả ra ai. Gọi ngược ra Hà Nội cho nhà văn Nguyễn Thế Hùng, khi ấy đang là thư ký toàn soạn Tạp chí Văn Nghệ Quân đội để hỏi. Sở dĩ gọi Nguyễn Thế Hùng bởi anh nguyên là lính ở đất này dẫu dân Hương Sơn, Hà Tĩnh. Anh là lính pháo chi đó, nhưng viết văn rồi được cử đi học viết văn Nguyễn Du rồi về Tạp chí Văn Nghệ quân đội. Anh cho mấy cái tên, nhưng rồi vì cũng muộn, chúng tôi quyết định chỉ ba đứa ngồi với đêm Cần Thơ.

Trước đó tôi có quen và chơi với nghệ sĩ nhiếp ảnh Tô Hoàng Vũ và Ánh Hồng hồi hai anh chị làm ở liên hiệp VHNT Cần Thơ, chưa có hội Nhà Văn Cần Thơ như bây giờ, mà mới là chi hội chi đó. Và tất nhiên là kính nhi viễn chi mấy nhà thơ đàn anh nữa như Lê Chí, Nguyễn Bá, Lê Đình Bích... nên không dám gọi suồng sã lúc đã khuya khuya này.

Nhưng rồi câu chuyện của ba khách văn vãng lai lại cũng về văn chương, và về các bạn văn miền Tây, bạn văn Cần Thơ. Mới phát hiện, bạn văn Cần Thơ ít và... luống tuổi cả rồi. Và bèn nói đùa với nhau, xứ này đang cần... thơ.

2. Mấy năm gần đây, tôi liên tục đi/ về Cần Thơ, lý do là con gái tôi, cả hai vợ chồng là dược sĩ, đang từ Sài Gòn, khoái đất này, quyết định trong phút mốt, chuyển về Cần Thơ sống. Thế là tôi có cớ để xuống lên lên xuống.

Cũng nhớ, trước đó, lần xuống Cần Thơ đầu tiên là đi một mình, xe đò Phương Trang, tới bến xe Cần Thơ thì Nguyễn Thế Hùng đón. Lần đầu gặp anh là lần ấy, tất nhiên trước đấy đã email qua lại. Anh chở đến chỗ các văn nghệ sĩ Cần Thơ đang tụ tập, gặp nhà thơ Phan Huy, khi ấy đang là trưởng đại diện báo Nhân Dân tại Cần Thơ, cái danh báo đang át danh thơ, nên sau này khi gặp lại ở cái quán có tên rất lạ là Cò Bằng, anh đã trả danh báo để trở về với thơ thì không lạ lẫm gì nhau nữa.

Tiếp xúc với toàn thể giới nhà văn Cần Thơ thì tôi có 2 lần. Ấy là được mời xuống tham dự sinh hoạt chuyên môn với anh chị em, được giao mỗi lần 2 tiếng đồng hồ, tất nhiên là nói về văn chương, về kinh nghiệm sáng tác.

Và tôi rất thích cái cách sinh hoạt chuyên môn của anh em nhà văn Cần Thơ.

Một cách hết sức tự nguyện, họ tới tự nguyện nghe, tự nguyện trao đổi, tự nguyện đọc thơ, hát, và cuối cùng khi gặp nhau thì tự nguyện... góp tiền.

Tôi có lần ăn tất niên với anh em nhà văn Cần Thơ, về viết thế này trên facebook: “Xuống Cần Thơ lùi lũi như con nhím con giun chả dám hó hé động cựa gì vì còn mấy việc phải đóng cửa xử lý. Đã thế cái hôm xuống, 4h sáng dậy, lên xe là ngủ, tới nơi ngủ, ăn trưa xong lại ngủ, ăn chiều xong lại ngủ, 6h sáng hôm sau mới hết cơn buồn ngủ, tới mức bảo con gái: Hay ba bị covid. Nó mang que thử ra bảo để test cho ba, bảo thôi, lỡ dương tính phát rồi chả biết ra làm sao.

Thế nhưng hôm qua, thấy nhà văn Nguyễn Trung Nguyên nhắn: Trưa mai mời anh 11h ghé quán Cò Bằng dự tất niên với Hội Nhà văn Cần Thơ nhé.

Có mà từ chối vào mắt.

Trước đấy tôi biết ở Cần Thơ có liên hiệp VHNT Cần Thơ và chỉ các bác làm ở đấy mới có lương, còn các hội trực thuộc, như hội nhà văn là vác tù và hàng tổng. Nguyên là người vác cái tù và to nhất. Nhớ lần uống cà phê năm ngoái, Nguyên bảo khách của hội Nhà Văn Cần Thơ là tụi em Share để tiếp.

Tới thấy mấy chai rượu ngâm tổ bố trên bàn, của Nguyên và nhà thơ Phan Huy xách từ nhà tới.

Và nhiều người xách đồ từ nhà tới. Bạn thì xách... lạc rang, thi sĩ Huệ Thi thì mắm nêm và tré Quảng Nam tự tay làm. Thêm nữa, ai đến cũng ý tứ lần ví rồi... bắt tay rất nồng thắm một chị coi như là thủ quỹ, tay này chuyền sang tay kia một... tờ tiền. Vận hết khả năng 40 năm làm báo, tôi phát hiện hình như tờ tiền màu đỏ mệnh giá to nhất, he he, chịu được.

Và họ toàn nói chuyện văn chương Cần Thơ, day dứt vì sao là thành phố trung tâm vùng mà lại yếu thế, cả tờ tạp chí (vừa bị hết hạn giấy phép vì không có TBT), cả phong trào...  Một kế hoạch ra tờ tạp chí của hội Nhà văn Cần Thơ đã hòm hòm trưa nay với sự chứng kiến của trưởng phòng báo chí sở Thông tin truyền thông Cần Thơ. Sẽ cũng xin giấy phép nhất thời từng số như của Liên hiệp hội Cần Thơ nhưng sẽ ngon lành.

3. Đúng là lực lượng viết Cần Thơ đang thưa vắng người trẻ.

Nhà văn Nguyễn Trung Nguyên tưởng trẻ nhưng cũng đã là ông nội rồi. Nhưng may, hiện có mấy bạn trẻ đang viết và hoạt động rất hăng, như Phát Dương, như Mạc Yên, như Huệ Thi, như Hồ Kiên Giang, hay như Nguyễn Quốc Nam, một nhà khoa học trình tiến sĩ nhưng sáng tác văn chương và sẵn sàng “vác tù và hàng tổng” cũng Nguyễn Trung Nguyên. Hội Nhà Văn Cần Thơ vừa đại hội và Nguyễn Trung Nguyên gánh chủ tịch, Nguyễn Quốc Nam gánh phó chủ tịch. Đúng nghĩa là gánh chứ không bổng lộc gì ở đây.

Tôi may mắn, quen hầu hết các bạn viết trẻ Cần Thơ.

Các bạn ấy đều rất yêu văn chương.

Hai là rất trăn trở với quê hương. Ngồi với họ cứ tính đi tính lại là, đặc sản, bản sắc Cần Thơ là gì? Rồi bảo đặc sản Cần Thơ có khi lại là... áo dài Huệ Thi. Rồi chép miệng với nhau: Người ngoài tới Cần Thơ lại hay làm nên thương hiệu cho Cần Thơ...

Rồi còn sự cô đơn của sáng tác. Họ rất muốn có những bạn bè đồng lứa, có những người đi trước để học hỏi, dù Cần Thơ đã là, đang là và đương nhiên vẫn sẽ là trung tâm vùng...

Với nhiệt huyết của cả đội ngũ và nhất là những người đang “vác tù và”, tôi tin văn chương Cần Thơ sẽ khởi sắc như thực lực và kỳ vọng của giới cầm bút và cả người đọc.

Tạp chí Văn Nghệ Hội nhà Văn TP Cần Thơ tết 2024.

Nhà văn Nguyễn Trung Nguyên, chủ tịch Hội Nhà Văn Cần Thơ


 


Một cuộc nhà cháu nói chuyện ở Cần Thơ
Các bạn văn Cần Thơ
Nói chuyện thơ ở Cần Thơ