Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2022

CỨ MỘT VÒNG LÀ MỘT KILOMET... (Gia Lai cà kê)

 

Tôi đang ở xa Pleiku, giờ chỉ là xa ngắn ngày, chứ năm ngoái, tôi xa Pleiku cả năm. Về hưu, thú nhất là tự chủ thời gian, được đi. Ấy nhưng nói thế, mà vẫn bị cái thời gian nó câu thúc, lúc nào cũng cảm thấy... thiếu nó. Nên lúc nào cũng như vội, dù chả biết vội để làm gì, và có vội thật không?

Hình như cái sự thiếu, sự vội ấy là do... nhớ.

Với Pleiku, đi xa, tôi nhớ mấy quán ăn sáng, quán cà phê, và cái... quảng trường.

Ăn sáng thì phải luân phiên, nên mỗi buổi sáng mất chừng ba mươi phút để xác định sẽ ăn gì. Nhưng cà phê thì chỉ vài quán, chính xác là chỉ 1 quán, một chỗ ngồi ấy, lên mà thấy có người ngồi rồi thì... quay về, đợi. Bất đắc dĩ mới quán khác, cũng là quán quen, là quen cái gu cà phê.

Nhớ nhất là cái... quảng trường.

Thôi bỏ qua vai trò mục đích ý nghĩa to lớn các cái, quảng trường hiện là nơi rất nhiều người dân Pleiku đi bộ thể dục, sáng và chiều.

Có những đội chạy rất chuyên nghiệp. Những chàng trai cô gái rất đẹp, chân thon như chân nai, mình eo như mình báo, chạy không bén đất, nhẹ như sương, dáng chạy thanh thoát, như không phải chạy, mà họ lướt trên đường. Chưa kể các cô gái, dân chạy cơ thể đã đẹp, thêm những bộ đồ thể thao thời trang hiện đại nó tôn vẻ đẹp lên, mịn, tròn, căng, thẳng, bó..., vân vân.

Tất nhiên không phải ai cũng được thế. Có những người chạy tới đâu tiếng bước chân vang trước cả trăm mét. Thì trời sinh ra thế, biết làm sao. Chạy được là tốt rồi. Người ta bảo khi huấn luyện viên đi tìm vận động viên, chỉ nhìn dáng chạy lướt qua là biết có đào tạo được không. Người biết chạy chỉ chạy bằng mũi chân, người không biết chạy bằng cả bàn chân, thậm chí gót chân tiếp đất trước.

Tôi thì, chuyên gia đi bộ.

Suốt thời tuổi trẻ tiêu hoang sức khỏe vào các cuộc bù khú, giờ muốn... “phục hồi nhân phẩm” cũng khó. Muốn chạy phải rèn từ trẻ, nếu không muốn nói là từ nhỏ. Còn về hưu, gối thoái hóa rồi, chuyên gia khuyên, không những không nên chạy mà muốn đi bộ cũng phải chia hai ra, sáng đi một lúc, chiều đi một lúc, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên..., làm sao đủ 5km một ngày là tốt.

Thì đi.

Hẹn chuông điện thoại 5 giờ dậy, loay hoay các cái xong thì 5h20 ra khỏi nhà. Từ nhà tôi nhô 200 mét là tới quảng trường.

Cứ một vòng quảng trường là một cây số. Lầm lũi đi hai vòng như thế trong sương mù, không ai thấy ai, chỉ thấy những tấm thân di dộng, tiếng bước chân lạch phạch, loẹt quẹt (nhiều người mang dép đi bộ), và kinh nhất, thi thoảng tiếng nhổ nước bọt phẹt phẹt...

Được 2 vòng thì sương tan dần (tất nhiên tùy mùa). Bắt đầu thấy mặt nhau, chào hỏi ầm ĩ. Tôi thì chỉ thích im lặng, nên thích biết bao cái sự lầm lũi đi trong sương mù.

Giống như trên facebook, người xấu thường... khoe ảnh (hehe tôi cũng thế), đi bộ, chân ai xấu thì hay mặc sooc ngắn, ai mập thì mặc áo chật, người mặt đẹp thì đeo khẩu trang và ngược lại. Té ra ngay cách đi cũng phải được dạy từ nhỏ. Rất nhiều người đi cứ loẹt quẹt loẹt quẹt. Từ nhỏ tôi đã dạy các con, dù đi dép trong nhà cũng phải bước chân cao lên, không để dép quẹt xuống nền nhà. Nhiều người có dáng đi cũng lạ, chân cứ muốn quăng ra khỏi người, tay thì quều quào như bơi trong vũ trụ không trọng lượng. Và chạy. Người có năng khiếu chạy nhìn rất thích, chân rất nhẹ, hầu như chỉ có mũi chân chạm đất, như là lướt trên đường. Phần lớn là chạy bồm bộp bồm bộp. Thì thể dục cho mình mà, miễn là... khỏe.

Nhìn dáng đi, dáng chạy đoán ra tính cách người. Người vất vả dáng chạy cũng vất vả, là cứ đoán thế chứ chưa chắc đã phải thế. Có cậu thanh niên trẻ, toàn chạy theo kiểu... lá vàng rơi. Người mảnh, mà chạy luôn cứ lạng như lá, thay vì chạy thẳng để... tiết kiệm, anh chàng này toàn chạy chữ chi, tức mua thêm đường, rất nhàn nhã. Có bác, chân chấm phẩy mà đi phăm phăm vượt hết mọi người. Lại có chị, đi với thế... vịt bơi, nhưng vẫn ngốn đủ thời gian mới nghỉ. Nhưng cũng có người đã dậy đi bộ được nhưng toàn... ăn gian, cắt góc để hết vòng sớm...

Lại nói thời gian. Giờ đủ cách để đo, để đếm, mà 2 thứ thông dụng là điện thoại và đồng hồ thông minh. Điện thoại thì mấy anh nghiệp dư như tôi đút vào túi quần, còn mấy bạn chuyên nghiệp có cái túi quàng quanh lưng rất gọn. Bật chế độ sức khỏe, nó báo rất cụ thể cho ta biết hôm nay đã đi/ chạy bao nhiêu bước, bao nhiêu cây số, bao nhiêu tầng, thời gian bao nhiêu, số calo đã bỏ ra... Đồng hồ thì đeo ở tay, nó hiện đại hơn điện thoại nhiều, nhưng không phải ai cũng có khả năng sắm...

Vừa lầm lũi đi vừa nghĩ vừa ngắm (qua sương mù và cả khi mặt trời lên). Tôi nể nhất là các cặp vợ chồng trẻ chở nhau đi bộ sớm. 5h sáng, giờ đẹp nhất để... ôm nhau, thế mà dậy, chở nhau đến quảng trường đi bộ. Tại sao biết họ là vợ chồng ư, nhìn là biết ngay thôi. Anh em ruột chả đi như thế, đang bồ bịch chả đi như thế, bạn bè chả đi như thế... loại trừ hết đi thì chỉ còn là vợ chồng thôi. Tôi toàn đi một mình, lệch giờ với vợ, nên thấy chúng trẻ thế mà vừa chịu khó dậy sớm để đi, lại chịu khó đi với nhau, thấy rất là nể... Cũng có vài cặp già, vừa đi vừa nắm tay nhau rất tình tứ...

Có mấy cô bé rất trẻ (chắc thế vì thấy dáng rất chuẩn nhưng mặc đồng phục, đội nón và bịt khăn kín hết mặt), sáng nào cũng 5 giờ đã đi quét quảng trường. Mặt đường đá nhẵn bong, thế mà thi thoảng có vài ông vừa chạy vừa nhổ nước bọt như ngan ị, kinh quá đi mất...

Tôi viết bài này sau khi đi bộ ngay trong... hành lang khách sạn, cũng đút điện thoại trong túi, nó vừa báo đã đủ 2,5 km là tôi hân hoan dừng và ngồi vào bàn viết. Đi trong hành lang khách sạn mà được 2,5 km thì đủ biết nó tù túng tới như thế nào, nó thèm và nhớ quảng trường ra làm sao?

Bài gốc Ở ĐÂY




 





Không có nhận xét nào: