THÁNG TƯ THÁNG TƯ ẤY
những đứa con lạc lối
quay đầu tìm cố hương
những chân trời sậm tối
mọc ra bao con đường
em vừa qua giếng
cạn
hoa sa la tưng bừng
vòng tay buông tự
mãn
nửa chừng chợt
rưng rưng
những tháng năm
chiến trận
lòng người như
thép nung
bao nhiêu miền uất
hận
mắt nhìn nhau dửng
dưng
bao nhiêu dòng
sông Việt
chở nước mắt ngược
nguồn
cây gạo chiều bến
lạnh
lập lòe một lưỡi
dao
tháng tư tháng tư
ấy
từng phận người
tan ra
bao trái tim
thành giấy
đốt nhau mùa than
hoa
những con đường
khóa chặt
những giấc mơ rất
thừa
những bước chân
vô định
những miền hoang
vu xanh...
Cần Thơ 30/4/2021 VCH
LẠI THÁNG GIÊNG
lại tháng giêng
gió nghiêng như chợ tết
em mắt biếc thị thành chân giẫm ngõ quê
con cá quẫy trong thau bông hoa bừng trong lọ
những con đường thâm thẫm bụi xuân
tháng giêng những mảnh tường nứt lộc
tiếng mái tơ óng ả góc vườn
lưng căng nứt mắt như vừa bị chói
vệt bùn non ngơ ngác chân người
tháng giêng nước Việt rau củ tràn trề ngập ngụa
người nông dân khóc tiễn giấc mơ mình
giấc mơ đóng học cho con, sửa căn nhà dột
giấc mơ tự mình đong giọt mồ hôi
tháng giêng khẩu trang tháng giêng covid
tháng giêng những câu thơ tự đến tự đi
tháng giêng mong một ngày được nắng
vệt rêu ở kẽ nhà tươi như một bông hoa...
Chiều 27/2/2021 VCH
TIẾNG TUYẾT
Kính tặng chị Trần Tố Nga, người đàn bà Việt Nam đang đơn độc đâm đơn
kiện các công ty hóa chất Mỹ tại tòa án Pháp, Paris về những di họa của chất độc
da cam ở Việt Nam.
chị đơn độc trên con đường rất rộng
những đại dương những núi tuyết
những xa lạ những rủi may
những màu da những mùi mồ hôi khác biệt
chị tự tạo niềm tin cho riêng mình
dấn thân vào nơi chưa định trước
bỏ lại quê hương, nếp nhà, những đứa con và hương lúa
quên cả mình bệnh tật
một mình một chiến tuyến
những đêm rất dài
Paris phồn hoa hình như không dành cho chị
tám mươi tuổi trên đầu và một căn phòng thuê
đợi những phiên tòa
chị như bông hoa găm mình vào tuyết
đến lúc cần mới nở
những lặng thầm nhoi nhói cô đơn
chân lý chưa bao giờ là dễ tìm
thời nào cũng thế
huống gì bây giờ sau lưng chị người ta còn lo kiếm ăn đấu đá
có khi quên rằng trên đời có một thứ gọi đi ô xin...
nhưng không thể khác
thế mới là Trần Tố Nga
tuyết xứ người ủ niềm tin của chị
kim đồng hồ nhích từng giọt thời gian...
Pleiku, 17/3/2021. VCH
THÁNG BA GẠC MA
tháng ba ngủ một giấc dậy thấy ngày đã khác
em như nõn hơn nắng cũng dậy hơn
tháng ba ngày Gạc Ma từng lẫn vào căm ức
những trái tim trai mãi mãi xanh đời
tháng ba kê mặt trời vào từng con sóng
biển cứ dập dồn cát cứ an yên
những con mắt vẫn dõi vào xa vắng
phía chân trời có máu thịt Trường Sa
tháng ba nâu non tháng ba bạc tóc
nỗi nhớ dại đi dáng mẹ mỗi chiều
dẫu vẫn hoa xoan dẫu còn hoa phượng
nỗi đau rúc vào tia nắng để dịu đi
em vẫn đợi bên lề tháng ba thảng thốt
dẫu tấm ảnh cuối cùng đã được dán lên bia
dẫu sự thật đã trở về sự thật
trái tim tưởng nhàu thêm một bận run lên
tháng ba mái nhà xưa vẫn thế
cỏ vẫn bò trên những dấu chân
chỉ nỗi nhớ vẫn dầy thêm, từng phút
mấy chục năm rồi biển vẫn thức với anh...
Chiều 14/3/2021, ngày 33 năm trước, Trung Quốc
thảm sát Gạc Ma. VCH
HAI TÁM TẾT
hai tám tết hoa vẫn đầy ngoài chợ
màu buồn như gió bấc giữa mưa
hai tám tết khẩu trang kín mặt
em cong mông củi lửa tanh bành...
hai tám tết những con gà sặc nước
bánh chưng tần ngần xanh như mây bay
hai tám tết tung hoành chuông lặng phắc
xe đậu trong sân khói quẩn bàn thờ
ôi nỗi tết nửa đợi chờ phần sợ
mưa nắng chập chờn phố lặng như mơ
con covid hát thay phần thượng đế
loài người, đã biết sợ chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét