Một trong những điều tôi cho là may mắn của đời mình, ấy là tôi đã từng tới Thái Nguyên. Rồi được tiếp xúc với những đồng nghiệp ở hội VHNT và báo Văn Nghệ Thái Nguyên, được họ coi là bạn bè, được quyền khen và chê một cách không cần nhìn trước ngó sau. Và cũng là người chứng kiến những thăng trầm của tờ báo này dù cách xa nhau cả ngàn cây số.
Tôi có 40 năm
làm Tạp chí Văn nghệ cấp tỉnh. Thời tôi làm người ta mặc định, văn nghệ cấp tỉnh
là tạp chí. Hình như chỉ có 3 tờ báo là Người Hà Nội, Hạ Long và Văn nghệ HCM.
Các Tạp chí Văn Nghệ địa phương thời ấy đa phần là lấy Tạp chí Văn Nghệ quân đội
làm hình mẫu để theo từ khuôn khổ tới cách phân chia nội dung...
Tạo sao lại
như thế? Đơn giản vì, đa phần các tạp chí hồi ấy là 3 tháng một số, rồi 2 tháng
rồi 1 tháng. Tờ Tạp chí tôi làm một thời cũng được yêu mến, cũng "này nọ"
lắm, thế mà phấn đấu mãi mới xuống được một tháng một số, và là tờ hiếm hoi
trên cả nước có dùng chữ chạy ngay bìa: Tạp chí phát hành ngày 15 hàng tháng.
Từ một tháng
trở lên thì đương nhiên phải là tạp chí, báo mà một tháng một số nó chả ra báo
nữa, tính báo không còn, chí cũng không có, thế nó là cái gì? Là người ta, cả
tôi, mặc định thế.
Thế rồi một
ngày đẹp trời, có thêm một tờ báo trong làng văn nghệ cấp tỉnh, là Văn Nghệ
Thái Nguyên.
Và tất nhiên,
ban đầu nó cũng phải ra một tháng một số. Một số 8 trang.
Và tôi cũng là
người... cười khẩy. Bởi nếu tôi nhớ không nhầm, các tờ báo kia cũng tháng một số
nhưng dầy hơn, tức số trang nhiều hơn. Chứ một tháng có 8 trang báo thì in được
những gì trong ấy? Và thông tin thì cập nhật thế nào?
Thế mà rồi,
báo Văn Nghệ Thái Nguyên cứ lừ lừ tiến, trở thành thương hiệu. Từ 2014 tới nay
nó đã là tuần báo. Hiện tại, nếu tôi nhớ không nhầm, Việt Nam ta đang có mấy tờ
Văn Nghệ tuần báo là báo Văn Nghệ của Hội Nhà Văn VN (đang có một chiến dịch cải
tổ rất mạnh để mong nó trở lại là ngôi đền văn chương như thuở nào), tờ Người
Hà Nội cũng mấy phen chìm nổi. Tờ Văn Nghệ TP HCM, tờ Hạ Long và tờ Văn Nghệ
Thái Nguyên.
Mọi so sánh đều
khập khiễng, nhiều người nói thế nên tôi chả dại so sánh, nhưng có một thực tế
là, rất nhiều nhà văn nhà thơ nhà báo coi việc được xuất hiện ở Văn Nghệ Thái
Nguyên là vinh dự.
Tôi cũng thế.
Từ lâu rồi chứ không phải bây giờ.
Bởi nó được
đánh giá nhìn nhận đúng.
Nó có một thực
tế như thế này, ở các hội Văn học Nghệ thuật và các tạp chí Văn Nghệ cấp tỉnh ấy,
không phải nơi nào cũng như nơi nào. Có nhiều nơi hội viên thì yếu, các cây bút
hiếm và quan trọng, người cầm trịch, tức người làm chuyên môn ấy, cũng yếu nốt,
nên những hoạt động ở đấy nó ngang... câu lạc bộ.
Tôi nhiều lần tự
thấy, làm báo chí văn nghệ cấp tỉnh, nó có một điều đặc thù là, muốn làm cán bộ
biên tập Tạp chí phải hội đủ ít nhất 2 điều kiện: Tốt nghiệp đại học văn chương
và hai là có khả năng sáng tác (các báo khác thì phải tốt nghiệp trường báo).
Người làm báo chí văn nghệ, ngoài việc phân biệt đúng sai như các báo khác, điều
quan trọng và khu biệt là phải biết nhận xét hay dở xấu đẹp. Đây chính là điều
tiên quyết để làm báo, tạp chí Văn Nghệ. Chính vì các yếu tố này mà rất khó tuyển
người giỏi về.
Thái Nguyên,
may thay, có một đội ngũ làm báo khá vững nghề.
Mỗi báo có một
đặc trưng riêng, sự khó khăn riêng. Báo Văn Nghệ cũng có sự khó của nó. Văn Nghệ
của Hội Nhà Văn, dân ta hay quen gọi là Văn Nghệ trung ương, là đầu tàu, là
ngôi đền thiêng, với đầy đủ mọi thiên thời địa lợi nhân hòa mà hiện tại cũng rất
lao đao, huống gì văn nghệ cấp tỉnh, vừa thiếu vừa ràng buộc đủ thứ?
Trước hết, nó
phải làm phong trào. Nói gì nói, nó phải in tác phẩm của anh chị em hội viên,
phát hiện và bồi dưỡng các cây bút mới, trẻ.
Rồi nó phải phục
vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Cái này là một điều gì đấy rất mơ hồ.
Rồi nó phải
làm chức năng thông tin Văn học Nghệ thuật.
Rồi phải phục
vụ bạn đọc. Bạn đọc không cần biết tác giả này có phải hội viên hay không, tác
phẩm này có phải phục vụ hay không, cái họ cần là, hay và đẹp.
Thế nhưng nó lại
không phải là báo đơn thuần, vì nếu anh sa vào báo thì không thể cạnh tranh với
các báo ngày và nó sẽ chết ngay, vì đấy không phải việc của báo chí văn học nghệ
thuật. Tính báo chí là ở chỗ anh phát hiện ra các vấn đề văn học nghệ thuật,
phát hiện ra các tác giả mới, phát hiện ra các tác phẩm hay...
Báo Văn Nghệ Thái
Nguyên đã xử lý hài hòa được các "khối mâu thuẫn" ấy, tất nhiên không
phải đã hoàn toàn tốt đẹp, nhưng để nó là một tờ báo được bạn viết tin cậy, bạn
đọc đánh giá cao, thì trong thời buổi bây giờ, thiết tưởng cũng không thể đòi hỏi
hơn?
Thời buổi bây giờ
là gì? Là sự cạnh tranh khốc liệt giữa báo chí chính thống và "báo chí
công dân", tức mạng xã hội. Mỗi cá nhân có thể là một tòa báo, mà tin lại
hot, lại tươi. Là sự chiến đấu với thói quen "lười đọc" xuất hiện ở
thời công nghệ số. Báo chí thời sự, xã hội còn phải phát triển thành đa phương
tiện, làm sao phục vụ cao nhất nhu cầu nhanh gọn và cả... lười của con người hiện
đại. Báo chí Văn Nghệ thì rất khó để làm việc này. Thơ, truyện... đọc là phải
có thời gian, phải nghiền ngẫm vân vân các loại. Các tờ báo giỏi là phải biết
cách bày ra một mâm cỗ để bạn đọc không ngán. Món này hỗ trợ món kia, mỗi món lại
có gia vị khác nhau, cách bày mâm khác nhau, cách chủ nhà xoa tay mời khách
khác nhau. Tôi ví dụ, hồi nhà văn Nguyễn Quang Lập với nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc
Tường làm tạp chí Cửa Việt, mời nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo làm thơ và minh họa.
Ngoài việc minh họa rất đẹp thì ở các chùm thơ, anh Tạo thường có cái sapo rất
dễ thương. Nhiều người bảo, đọc sapo có khi thích hơn đọc cái sapo ấy giới thiệu.
Tôi học những điều ấy từ các đàn anh, sau này rất chú ý tới những tiểu tiết,
trong đấy có viết sapo. Mới nhất đọc cái giới thiệu báo Văn Nghệ Thái Nguyên
trên fb của báo, tôi nhắn tin góp ý với một "vip": Giới thiệu chưa
sinh động, lặp chữ nhiều (số này/ kỳ này), có thể viết dí dỏm hơn không, nó sẽ
hợp với không khí online?
Báo chí Văn
Nghệ đăng các tác phẩm văn học nghệ thuật nhưng nó không phải là tập sáng tác
như cái thời lâu lắm rồi, các sở, ty Văn hóa hay có các tập "Sáng tác mới",
mà nó phải mang đậm tính báo chí chuyên nghiệp, các tác phẩm trong ấy phải là
những tác phẩm hay, tác phẩm phong trào để cho các tập san câu lạc bộ đảm
trách. Tính địa phương của tờ tạp chí cần được xác định. Nền văn nghệ chung của
nước nhà đã có những tờ báo VHNT trung ương lo, báo chí văn nghệ địa phương phải
có bản sắc riêng của vùng đất mình để góp vào nền báo chí chung thành một vườn
hoa muôn sắc. Nhưng không phải như thế là sẽ bế quan tỏa cảng, bởi bạn đọc
không cần biết điều ấy, mà điều họ cần là tác phẩm phải hay, phải thú vị. Vậy
nên nó mới sinh ra ban biên tập, như người đầu bếp giỏi, có "của nhà giồng
được", có thực phẩm nhập khẩu. Ngoài tác phẩm văn chương nghệ thuật thì mục
văn hoá cũng rất quan trọng. Văn Nghệ Thái Nguyên làm rất tốt việc này, cầm tờ
báo là thấy cả vùng đất hiện ra. Nó khiến cho báo Văn Nghệ Thái Nguyên khác
các tỉnh khác, không lẫn vào nhau khi mà
tỉnh thành nào bây giờ cũng có một tờ tạp chí Văn Nghệ. Khai thác bản sắc văn
hoá vùng miền, cái đặc sắc của văn hoá bản địa, viết giỏi, đào sâu... cũng sẽ rất
hấp dẫn.
Cũng là người
từng làm báo chí văn nghệ cấp tỉnh, tôi đánh giá rất cao những gì báo Văn Nghệ
Thái Nguyên đã làm được, nhiều điều tôi mơ cũng không tới. Và tôi thích không
khí làm việc ở đây, sự tôn trọng ủng hộ nhau, sự chịu khó tìm tòi vì cái chung,
sự nhìn rất thoáng về những vấn đề rất dễ cục bộ (ví dụ sự cân đối bài vở tác
giả địa phương/ ngoài tỉnh, sự hài hòa giữa vấn đề thời sự và cái nhìn sâu của
nghệ thuật, tính định hướng vân vân...)
Cái cuối cùng
còn lại của một dân tộc chính là văn hóa. Hạt nhân tinh túy của văn hóa chính
là văn học nghệ thuật. Báo chí văn nghệ có thể không cạnh tranh thông tin với
các phương tiện khác, kể cả... mạng xã hội, nhưng nó chính là chiều sâu văn hóa
của dân tộc, của con người. Nó giúp con người lắng lại tâm hồn giữa cuộc đời vô
cùng náo động và hiện đại hôm nay. Nó chính là cái làm nên bản sắc dân tộc, là
cơ sở để phân biệt con người này với con người khác, dân tộc này với dân tộc
khác trong thời buổi toàn cầu hóa hiện nay. Nó góp phần lưu giữ phần Người nhất
trong mỗi con người hiện đại hôm nay. Cùng các loại hình báo chí khác, nó vất vả
chống chọi giành giật người đọc với các phương tiện hiện đại khác, nhưng nó là
phần không thể thiếu trong việc định hình nhân cách và phẩm chất văn hóa của mỗi
con người. Con người sẽ không chết khi không không có văn học nghệ nghệ thuật
và báo chí văn nghệ, nhưng con người sẽ rất nghèo nàn và khập khiễng, sẽ có những
khiếm khuyết về tâm hồn nếu không được tắm mát bằng các tác phẩm văn chương nghệ
thuật và các tác phẩm báo chí dạng văn chương nghệ thuật.
Nhưng muốn như
thế, lại cần phải có bạn đọc. Cái vòng tròn ấy nó luôn bắt những người làm báo
chí văn nghệ phải động não, phải tư duy hàng ngày để luôn sản xuất ra những sản
phẩm tốt. Báo, giờ là Tạp chí, văn nghệ Thái Nguyên đang là một sản phẩm được
yêu mến. Sáng nay tôi ngồi uống cà phê với một số nhà văn trẻ ở Pleiku, và các
bạn ấy đều kể về Văn Nghệ Thái Nguyên với thái độ trân trọng, cả với tư cách bạn
đọc và tư cách người viết...
Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh và nhà thơ Nguyễn Khắc Thạch, 2 TBT Văn nghệ địa phương nổi tiếng một thời. Và bây giờ: (đều là VCH chụp)TKTS báo Văn Nghệ Nguyễn Thị Thu Huyền, ảnh ăn cắp từ fb nhân vật
1 nhận xét:
Các tạp chí khi ra đời đều có rất nhiều thăng trầm mới có được như ngày hôm nay
Đăng nhận xét