Vẫn mạch bài trên tạp chí Du Lịch HCM nhà cháu đương rảo chữ và rảo chân ạ.
-----------
Đà
Nẵng, nói gì thì nói, vẫn là thành phố hết sức năng động và phát triển, còn có
đáng sống như "tuyên ngôn" một thời thì vì sống chưa nhiều nên tôi
không dám nhận xét.
Có điều này cần phải nhắc, ấy là, bất cứ sự phát triển nào cũng đều đồng bộ. Tôi rất sợ xuống Đà Nẵng thì sẽ lạc đường. Có lần đi cầu vượt từ đường 19 xuống quốc lộ 1, nói lại xấu hổ, tôi phải vòng tới... 3 lần mới ra khỏi cây cầu ấy để vào Quy Nhơn, nên cái sự lâu nay xuống Đà Nẵng toàn ngồi xe người khác lái, giờ tự lái nó cũng hơi ớn. Thế nhưng, con người đều đồng bộ để phát triển, để thích nghi, ấy là đã sinh ra đường xá, sinh ra hiện đại, sinh ra cầu vượt cầu quay... thì đã cùng đồng thời sản sinh ra Google maps.
Với
một giá đỡ gắn trên xe, đặt điện thoại lên đấy, mở điểm đi điểm đến, rồi cứ thế
lái theo cái giọng chuẩn Việt của cô gái ẩn danh nào đấy, và đa phần là chính
xác. Nói đa phần là bởi thi thoảng cũng lạc, hoặc đi dài hơn, đi vòng một chút,
nhưng độ chính xác của Google maps đã chính xác hơn rất nhiều thời kỳ đầu.
Và
té ra, thành phố cũng... nhỏ. Đang lái xe theo chỉ dẫn của điện thoại, thấy một
cái xe phía sau cứ nhá đèn, rồi vượt lên ngang hàng hạ kính. Thì ra một chú em
đi đón con, thấy cái xe của tôi và nhận ra. Thì đã bảo, cái biển số xe của tôi
tự bấm, ra cái số mà thiên hạ bảo đẹp, bảo là "có một không hai" chứ
tôi có biết nó đẹp xấu ra làm sao đâu? Nhưng nhỡn tiền, đang chạy dò dẫm trên
phố Đà Nẵng thì có người nhận ra vì đọc số xe tôi từ phía sau, tôi nói về đấy về
đấy, chú em ra hiệu chạy theo, thế là có... Google người dẫn đường tới khách sạn.
Hôm sau trong inbox facebook của tôi cũng nhận được cái ảnh của một bạn phây chụp
ảnh xe tôi đỗ trước khách sạn. Anh này vô tình chạy qua, thấy xe tôi thì chụp
cái ảnh chơi. Chả là cũng mấy lần tôi khoe con xe của mình trên facebook.
Cũng
một chú em đã đặt giúp tôi khách sạn này, 4 sao. Chỉ 700 ngàn, quá rẻ, so với
trước dịch Covid giá khách sạn này khoảng 3 triệu, anh bạn bảo, anh em ta chả
dám ngủ, giờ hạ thế, ngủ cho sướng. Và quả là, Đà Nẵng làm du lịch khéo, bởi
sau đấy ra Bắc, đa phần là giữ nguyên giá, từ nhà nghỉ trở lên...
Đến
Đà Nẵng thì phải ăn... mì Quảng. Các bạn chiều tôi nên dẫn đi. Cái quán này gốc
Quảng Nam. Mì Quảng cứ phải là Quảng Nam. Hay tha thẩn sưu tầm đặc sản, tôi từng
phát hiện, Huế nhé, có 2 món đặc sản của người nghèo là cơn hến và bún bò. Thì
bún bò Huế giờ, bạn tôi sang Cu Ba về kể cũng thấy có. Tức nó khắp hang cùng
ngõ hẻm trong nước và sang khắp nơi trên thế giới. Còn cơm hến, nó vẫn... ở Huế.
Thì Quảng Nam cũng có mì Quảng và Cao lầu. Mì Quảng thua Huế về độ lan tỏa,
nhưng nhiều tỉnh thành phố trên cả nước đều có, những tấm biển từ sang trọng tới
nguệch ngoạc trên bìa các tông, từ viết đủng Quảng tới sai thành Quãng hầu như
đi đâu ta cũng bắt gặp. Còn Cao lầu, nó vẫn "cương quyết" bám trụ Quảng
Nam, cụ thể là ở Hội An, và cũng chỉ vài quán.
Trở
lại buổi sáng mì Quảng. Trời ạ, kể lại thì xấu hổ, nhưng quả là tôi đã ăn 2 tô.
Tô đầu mì cá lóc. Tô 2 mì gà. Và phát hiện thêm điều này, với từng loại thì mì
có nước nhưn riêng, chứ không như một số quán đề bảng: Phở, bún, mì... nhưng chỉ
có một nồi nước dùng. Nước nhưn mì Quảng là cả một vấn đề... bản sắc, nhưng
không đủ thì giờ để bàn ở đây.
Ít
có thành phố ở Việt Nam mà có sông chảy ở giữa chia đôi thành phố như Đà Nẵng.
Bên cạnh là Huế, vài thành phố nữa thôi. Đà Nẵng đã tận dụng hết thế mạnh của
con sông Hàn này để định hướng phát triển. Đã từng có nhiều lùm xùm, thậm chí cả
vụ án xảy ra ngay ngày khánh thành cầu quay.
Người
Đà Nẵng thân thiện và hiếu khách, cả... cảnh sát giao thông cũng hiếu khách. Nếu
lỡ có lạc đường tí ti, đi sai vào đâu đấy, sẽ được cảnh sát tận tình chỉ đường
quay lại, chứ không như một số địa phương khác, cứ thấy biển số lạ là nghĩ tới...
con mồi. Và vì thế mà tôi yên tâm tung tăng giữa thành phố lạ, dẫu vẫn nhớ mấy
năm trước, đậu xe theo hướng dẫn của bảo vệ, vào lấy phòng khách sạn, quay ra
đã thấy một tờ giấy dán lù lù ở kính: xe 06102 vi phạm đậu đỗ, yêu cầu lên đấy
lên đấy gặp đồng chí đấy để xử lý. Mà sáng hôm sau đi sớm, phải nhờ một đồng
nghiệp giúp mới có thể tiếp tục hành trình vào hôm sau...
Đà
Nẵng, về cơ bản là người... Quảng Nam. Tôi chơi với mấy bạn trẻ, toàn Quảng
Nam, cuối tuần về quê thăm bố mẹ ở Quảng Nam. Nhưng cứ thử lỡ lời nói xấu Đà Nẵng
thử, không xong với họ nhé. Họ có cả cả một hệ thống tình yêu khổng lồ với Đà Nẵng
và hệ thống ngôn ngữ cũng khổng lồ để bác ngay lập tức ý định mới manh nha của
chúng ta. Thế nên nếu để ý thì thấy, người Đà Nẵng luôn dùng một câu hỏi để trả
lời một câu hỏi? Chính điều ấy làm nên một tính cách Đà Nẵng chăng?
Toàn
bộ khu vực phía biển bây giờ như một thành phố mới. Con đường ven biển chạy thẳng
xuống Hội An đẹp như mơ. Buổi tối các bạn lôi ra nhà hàng bia Draft uống bia
đen ngắm... cầu Rồng. Thì hàng trăm lần lại qua, lạ gì mà ngắm. Chúng hân hoan,
bác chạy qua chạy lại nhiều, nhưng chắc chắn chưa bao giờ thấy rồng phun lửa...
Và
té ra, không chỉ khách du lịch đổ xô ra ngắm cầu rồng phun lửa, mà ngay rất nhiều
dân Đà Nẵng thứ thiệt cũng căn giờ rồng phun để ngắm. Quả là hồi đầu, thấy 3
cái sản phẩm Made in Đà Nẵng là cầu rồng, cầu quay và cái bàn tay đỡ cây cầu
vàng thấy nó cứ... ngồ ngộ, chả thấy Đà Nẵng tí nào. Tới giờ, té ra, đấy là nơi
được nhiều du khách chăm chỉ check in nhất. Và lại cũng té ra, ý ai đó nói Đà Nẵng
là thành phố của những cây cầu cũng rất đúng. Thì 3 cái sản phẩm vật chất nổi
tiếng của Đà Nẵng đều là... cầu, đều là những thứ bản chất rất thô kệch, nhưng
rồi, như đã thấy, nó rất khắng khít được với sông Hàn, với cư dân không chỉ của
Đà Nẵng...
Nói
như cư dân mạng bây giờ hay nói: Cũng phải như nào mới được thế?
21/4/2021
Một bạn chụp con xe thần thánh của nhà cháu đậu ở KS
Cà phê chia tay Đà Nẵng
Lửa phun cầu Rồng
Tình tứ Đà Nẵng
Gù lưng mà viết, vừa đi vừa viết, nhọc phết.
6 nhận xét:
Đã nghiện thơ rồi thì cháu thấy chú cứ làm đi, nhưng bọn con gái chúng cháu cứ thích đọc những bài "xuyên Việt" thế này của chú. Cảm ơn chú nhiều ạ.
Chú... không làm thơ nữa, hihi
+Quảng Nam-Đà Nẵng ngăn cách với Quảng Ngãi bởi một con dốc gọi là Dốc Sỏi. Thế nhưng lịch sử hình thành các dòng họ giữa hai xứ Quảng chênh nhau những gần một thể kỷ. Đủ biết, cuộc'hòa huyết', chung sống hòa bình giữa người Chăm và người Việt du cư tại đây, Quảng Nam, đã diễn ra khá chậm rãi và yên ả. Tinh ý một xíu, cũng là Quảng, nhưng âm sắc, ngữ điệu trong nói năng hàng ngày, người Quảng Nam rất khác với người Quảng Ngãi. Nhiều học giả nghiên cứu ngôn ngữ phát hiện tiếng Chăm có mặt trong âm sắc người Quảng Nam.
+Địa danh Đà Nẵng trong tiếng Việt không hàm một ý nghĩa nào. Người Chăm gọi tên vùng đất này là Dak Nan( Sông Nước Lớn- Sông Hàn ngày nay), qua thời gian, trở thành Đà Nẵng. Thời thực dân Pháp chiếm cứ, Đà Nẵng được gọi là Tourane. Có người mông lung tên gọi xuất phát từ cái tháp (tour) xây ở cuối sông Hàn(biến âm từ 'ane') hoặc từ chuyện con La của quan Tây đi vừa một vòng đã hết thành phố(tour-ane). về sau, Tourane không còn ai dùng nữa.
Hì hì cụ Quế Sơn luôn là người gánh bồ chữ ạ.
Hà tươi cửa bể Tourane
Đà Nẵng là Thành phố đáng sống đó
Đăng nhận xét