Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

5 BÀI THƠ ĐĂNG THÁNG 4- 2021

 

Lại đăng 5 bài thơ, mần từ 2020 nhưng giờ mới đăng web. Như đã nói, giờ cứ mỗi lần làm một mâm ngũ quả thơ không web nó quên mất mình là nhà thơ, hihi... Không chọn, cóp thứ tự theo thời gian sáng tác...

-----------

VĂN CÔNG HÙNG

THỬ BĂN KHOĂN

mở ra một băn khoăn

thêm một băn khoăn vụt tới

bao điều không đợi

luôn kề ta những lúc không ngờ

 

băn khoăn mùa thu

băn khoăn mùa hạ

băn khoăn em có về phương yên ả

tiếng chào mào hót cứ như mưa

 

những cánh buồm giương tự xửa xưa

no gió trôi trong chiều lạc

con đò cạn lụa đen nón trắng

sang sông buổi nhớ tơi bời

 

buổi chiều không lời

băn khoăn bờ kia kịp tối

băn khoăn làm chi tóc rối

em một mình sông cứ một gang...

          Củ Chi 22/9/2020

 

 

VĂN CÔNG HÙNG

NGẪU CHUYỆN MÙA THU

chiều như con rùa bò qua bể cạn

nào thể mùa thu cứ chậm bên đường

mà búp cỏ gà vẫn thì đương gió

vịn ngang tuổi dọc theo đời

 

những chân trời vẫn cứ gọi mời

bàn chân dường như trẻ lại

sang sông vướng gió

xuống biển ngại nguồn

thôi thì cầu vồng mà bước

 

người thì một đời chưa trở lại

mà tiếng gọi đò cứ hấp hểnh đâu đây

rợp trong đêm khoảng buồn đầy gió

một bóng người như thoảng trên đê...

          Củ Chi tối 22/9/2020

 

 

VĂN CÔNG HÙNG

THÁNG MƯỜI

tháng mười vẫn mùa thu cốm với đèn ông sao mà nương về tháng 8

lịch âm lịch dương đêm lẫn lộn ngày

trống tùng rinh giờ đặc ken mặt nạ

lân mẹ lân con đi giữa loài người

 

những con bò tót bỗng dưng nổi tiếng

những khoa học gia phủi tay năm tỉ thành rơm

những thân phận nửa đêm bật tỉnh

ngơ ngác tìm chỗ nằm quen

 

tháng mười câu thơ bạn sũng nước

"tháng mười nay trằn trọc tháng mười nao"*

ơ cái tháng mười cứ như mình ấy nhỉ

động vào đâu cũng thấy... tháng mười

 

thôi bỏ đi những vướng bận của đời

ta nhận một tháng mười trong trẻo

tiếng chim kêu sau nhà, mộc cầm thơm trước mặt

trắng đến ngại ngần cái cúc áo nhênh nhang

 

tháng mười ta nhớ nhau bằng cơn mưa ngọt

sông dềnh lên đoản khúc cầu vồng

tháng mười lá xanh tháng mười mắt ướt

tháng mười bỏ bùa khoảng trắng hư vô...

                     Củ Chi chiều 1/10/2020

* Câu thơ của Phan Đình Minh


VĂN CÔNG HÙNG

VỤN HƠN NƯỚC MẮT

hú, còn ai không

có còn ai không?

chả ai thưa

chỉ còn nước mắt

cả một quả đồi san phẳng

nơi hôm qua là ngôi nhà kiểm lâm giờ đất đá ngập tràn

tịch mịch

 

có người tôi quen đương nằm ở đấy

mới bữa kia còn ngồi với nhau

hẹn nhau một đêm bờ sông

một đêm chỉ uống rượu và hát

và gió, xiêu cần ghi ta

quên hết công việc, trọng trách em mang

chỉ ngồi và hát

chỉ một đêm thôi

 

giờ cái hẹn ấy bay lên thiên đường

 

những tiếng hú rợn người

như thuở hồng hoang

trên cả hồng hoang

là tan hoang

bao nhiêu người dưới ấy...

 

những tiếng hú tìm đồng đội

những tiếng hú từ bản năng

hy vọng rồi vô vọng

còn âm thanh nào nữa đâu

 

cứa vào tâm khảm mỗi người

tiếng hú chiều mười ba tháng mười hai không hai mươi

Phong Xuân

gió không còn xuân

đầm đìa nước mắt

vụn hơn nước mắt...

 

và bất lực...

 

VĂN CÔNG HÙNG

SÓNG ĐỒNG

sóng lại ở trong đồng

đâu cần đại dương biển lớn

những đợt sóng úp trùm làng mạc

bàn tay xòe mái ngói nhấp nhô

 

những cơn sóng lòng người

quặn vào khúc giữa

miền Trung không còn bồi lở

thẳng băng nước bạc miên man

 

những con sóng nỗi đau

khăn tang khăn tang chồng chất

quan tài treo chờ lũ rút

những xác người vẫn vùi lấp âm u

 

những con sóng tình thương

con lợn đất năm mươi ngàn tới chuyến bay đầy hàng cứu trợ

ùn ùn những chuyến xe

những cặp mắt quầng thâm mất ngủ

 

có ai bảo ai đâu

thấy đau thì san sẻ

thấy khổ thì chung tay

những hành vi cùng đích

MIỀN TRUNG.

 

mẹ không thể đợi con về

vợ vĩnh biệt chồng bàn thờ tạm khu cách ly

giấc ngủ thiên thu mà như chớp mắt

phận người mỏng hơn lá lúa

trần gian phập phù nước mắt

những đêm hơn cả đêm

 

khóc và cười được và mất

miền Trung trắng những ngày mai...

                     Củ Chi chiều 23/10/2020

ảnh liên quan: Chân dung tác giả, hihi, photo by Nguyễn Hồng Vĩnh.



 

 

2 nhận xét:

Quế Sơn nói...

+Cố nhặt, dù một tí sạn nhỏ, khi đọc qua khá nhiều lần mấy bài thơ của Anh Hùng, thật khó. Từ 'nhênh nhang'trong câu'trắng ngại ngần cái cúc áo nhênh nhang', hay quá. Nhênh nhang chỉ cái sự đủng đỉnh, chậm rãi. Cúc áo thì sẽ không hiểu gì, biết gì để mà nhênh nhang khoe vuông ngực trắng ngần! Chủ nhân 'vô tình' của cái cúc áo đấy.
+Nhưng từ này,'hấp hểnh', trong 'mà tiếng gọi đò cứ hấp hểnh đâu đây' thì cố tìm nghĩa có thể chấp nhận được cũng khá vất vả, nếu không muốn nói là nó vắng trong kho từ vựng tiếng Việt.
+Trong 'sang sông buổi nhớ tơi bời', ngữ cảnh ở đây, 'bời bời', theo tôi, có thể sẽ đắt hơn.
Ba hoa chút xíu cho vui để chúng ta cùng gìn giữ sự sáng trong của tiếng Mẹ, Anh Hùng và Bạn đọc bỏ qua cho những gì chưa chính xác của QS.

Văn Công Hùng nói...

Hị hị cám ơn cụ ạ.