Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020

NGHĨ LAN MAN NHÂN VÀI VIỆC TRƯỚC MẮT...

 


          Mấy hôm nay cái chuyện một gã vừa không có bằng lái, vừa nghiện ma túy, thuê xe tự lái chạy rất liều mạng, vượt tốc độ cho phép tới mấy chục cây số, và tông chết một anh Grabiker, làm bị thương nặng một cô tiếp viên hàng không, được các báo nhắc nhiều khi tòa đưa vụ này ra xử và phạt anh này 7 năm 6 tháng tù. Chuyện chẳng có gì đáng nói bởi nó đúng người đúng tội. Hình như cả hai phía cùng đều có ý định kháng cáo. Chuyện đáng nói là, suốt cả năm trời, cô tiếp viên hàng không xinh đẹp giờ "sống không bằng chết" nằm trên giường bệnh với liên tiếp các lần mổ... nhưng gia đình bị cáo không một lần, một lời thăm hỏi. Giờ trước tòa, khi con bị tuyên án thì bà mẹ mới... "khóc ngất"- sao tôi ghét cái chữ này thế mà một số phóng viên lại rất hay dùng, và trách tòa xử... nặng quá, sẽ kháng cáo. Chuyện tiếp theo là, gia đình này cũng đã kịp sang tên ngôi nhà từ của bị cáo sang tên bà mẹ, mà theo như nhận định của luật sư là có hiện tượng tẩu tán tài sản để thi hành án.

          Ở đây rõ ràng là có vấn đề về tình người, về văn hóa ứng xử. Bà mẹ, chưa già lắm, tức là không đến nỗi lụm cụm, biết "khóc ngất" khi con bị tuyên án, nhưng cả năm trời không đến nhà nạn nhân, một người chết, một người tàn phế, chỉ để thăm hỏi được một câu chứ chưa nói đền bù. Nhưng khi pháp luật đụng đến con mình, đụng đúng, bởi có tội thì phải chịu sự trừng phạt, thì lại... khóc ngất. Mà rõ ràng, so với việc một người bị chết, một người tàn phế thì chuyện đi tù 7 năm rưỡi là quá nhẹ, là còn có điều kiện để trở lại làm người bình thường, chứ người chết, người bị tàn phế... làm sao mà được như thế?

Mới nhất, sau vụ một gã côn đồ sau khi gây tai nạn giao thông đã đánh một cháu học sinh rất dã man phải nhập viện, thì hôm kia, vẫn có một gã nữa, vì bênh vợ, cũng bị tai nạn giao thông với một cháu học sinh đi xe đạp điện, đã lại cũng đánh cháu nhập viện. Mà công an đã xác minh, là cô vợ của gã đánh cháu bé kia đi bộ sang đường sai luật. Chưa thấy kết quả xử lý việc này, nhưng chắc cũng không thể nhẹ hơn gã côn đồ đánh cháu học sinh trước đó.

          Và cũng là mới nữa, anh hùng lực lượng vũ trang, chủ tịch thành phố vì hòa bình, hầu tòa và nhận 5 năm tù, và sẽ tiếp tục ra tòa ở các vụ tiếp theo. Ở thành phố đối diện, thì ông Đinh La Thăng, cựu bí thư thành phố này, bị di lý từ Hà Nội vào Sài Gòn để ra tòa, không nhớ lần ra tòa thứ bao nhiêu. Hôm qua thì ông Tất Thành Cang bị bắt sau rất nhiều dền dứ, đồn thổi.

          Những vụ việc trên, đều liên quan tới văn hóa.

          Và rõ ràng, gốc rễ của văn hóa nó bao trùm lên mọi tầng lớp chứ không "đặc quyền" cho mỗi ai. Từ gã nghiện ma túy côn đồ tới những ông... rất to, "nói có người nghe, đe có người sợ, nợ có người trả..." như giờ dân tình hay nói theo một câu trong "Gặp nhau cuối năm".

          Có thời trong lý lịch của mọi người (hồi ấy học sinh phổ thông là đã phải khai lý lịch rồi) có mấy mục mà giờ đã bỏ, như kể mấy người bạn thân nhất, như sở thích, và... "trình độ văn hóa". Tức là người ta đồng nhất văn hóa với học vấn, mặc định học vấn cao thì văn hóa cao. Mãi giờ mới bỏ mục này.

          Anh bạn nhà báo, rất trẻ và rất có tâm, Kiều Mai Sơn, mấy hôm nay đang làm cái việc rất đáng nể là đọc lại sách của các vị rất nổi tiếng, học hàm học vị xủng xoẻng, nhưng viết rất ẩu, sai tè le. Vấn đề là, sai thì sửa, nhưng ở đây các vị đều... im lặng, và để học trò ra mặt "thách đố" anh Sơn. Cũng như thế, khá nhiều vụ đạo văn khi bị phát hiện thì người phát hiện, người bị đạo, chả mấy chốc mà trở thành... nạn nhân.

          Ở đây rõ ràng là có sự lệch chuẩn về văn hóa. Có một thứ văn hóa méo mó đang tồn tại trong đời sống. Nó khiến xã hội bị rối, bị nhiễu. Nó làm một bộ phận người mất phương hướng. Thì con chơi ma túy xong, dùng bằng giả thuê xe chạy, mà không chỉ một lần, tông chết người rồi bỏ trốn, mà mẹ vẫn bênh được, thì nó còn cái nhẽ gì nữa, trong khi nhẽ đúng phải là đi xin lỗi nạn nhân, thậm chí lạy lục để xin tha, xin được làm gì đấy để dịu bớt nỗi đau cho nạn nhân, thì lại đợi đến ra tòa mới... khóc ngất. Thì dám vung tay vung chân, dùng cả đoản côn nữa, đánh cháu bé đáng tuổi con mình thì có còn là con người nữa không? Rồi dù là nắm những cương vị rất cao, dưới vài người trên cả vạn người, mà tham lam, tư lợi, mà bè cánh, mà dùng những thủ đoạn phạm pháp mười mươi để thỏa mãn "dục vọng đê hèn" thì có còn xứng là con người nữa không? Thế mà trước khi bị bắt, vẫn đi chỗ này chỗ kia rao giảng. Còn trước đấy, khi chưa bị kỷ luật thì còn kinh hơn nữa...

          Thì đã bảo, văn hóa nó quyết không phải là học vấn, mà nó là toàn bộ hành vi của con người với xã hội, với cuộc đời này. Nó là cái còn lại khi tất cả đã hư vô. Ơ nhưng mà cái ông đốt đền thờ  Artemis tên là Herostratos thì đến giờ vẫn nổi tiếng đấy. Không chỉ thế, ông này cũng còn khá nhiều hậu duệ?...

   Chuyện của Hùng Tây Nguyên trên Reatimes sáng thứ 2 hàng tuần                                                                                

 Ảnh kèm bài nhưng không liên qian, vì gã này có bằng lái và lái xe của mình.





5 nhận xét:

Quế Sơn nói...

+Xin phép Anh, tôi làm điều ngược lại với thói thường, chê Anh trước và khen Anh sau,
thực lòng và không khách khí, như vậy, sẽ thể hiện sự quí mến Anh.
+Lan man là động từ, trỏ chỉ một hoạt động của não bộ: nghĩ ngợi về những sự việc không ăn khớp, không hệ thống, thấy sao nói vậy, viết vậy. Đúng thế thì Anh dùng thừa từ "nghĩ", và, dùng chưa chuẩn từ "trước mắt". Theo tôi:"Lan man nhân vài việc diễn ra gây bức xúc trong xã hội".
+Khen Anh quá khéo khôn. Anh viết có chủ đích, có dàn ý, từ thấp đến cao. Chuyện đường phố, chuyện công đường, chuyện thủ lĩnh cao nhất của 2 TP lớn cả nước đều phạm tội...một kiểu. Chuyện nhầm lẫn học vấn và văn hóa. Chuyện không hiểu gì về văn hóa thì làm sao biết được tầm quan trong của văn hóa dân tộc trong mọi mặt của đời sống. Và gợi mở chuyện đốt đền Atemis của Herostratos...Thế nhưng lại vê nhỏ, vo tròn bằng "lan man"!
+Không phủ nhận những mặt tốt trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của cộng Việt. Nhưng cũng không nói leo ăn theo cái nhược điểm của cơ chế gọi là xã hội chủ nghĩa. Chính nó là nguyên nhân làm băng hoại mọi ngõ ngách của đời sống văn hóa. Chưa có giai đoạn nào trong lịch sử đất nước mà văn hóa dân tộc bị dẫm đạp, rách mướp, tơi tả như những năm qua. Ai đời mà thầy lấy trò có dự mưu, có sắp đặt. Ai đời mà con giết mẹ, cháu giết ông. Ai đời mà cộng đồng cư xử với nhau hơn kiểu rừng rú. Thậm chí, khi những 'công dân hạng ưu' gọi nhau bằng "đồng chí" là lúc con mồi sắp dính bẫy. Nếu diệt tham nhũng để gìn giữ chế độ thì vạn năm nữa tham nhũng chẳng những vẫn tồn tại mà còn biến tướng kỳ lạ, ba đầu sáu tay, khủng khiếp. Hãy trở về với đạo lý ông cha, với văn hóa dân tộc. Cưỡng bức gắn cái ông mác, ông lê vào giống nòi này nó kệch cỡm, không giống ai cả!
+Dân chưa tin lắm về việc đốt lò, vì sao? Những Lê Thanh Hải, những Võ Kim Cự... vẫn còn nhởn nhơ thì những Thăng, những Chung... chỉ là những con chốt thí. 27/01/2021 Đại Hội. Sau đó thì ông "Hai Nhật" đã nhởn nhơ càng nhởn nhơ hơn vì Cụ Tr. đã nghỉ và Cụ V. đã thay!!! Đừng bào biện rằng công cuộc đốt lò này liên tục, thường xuyên nhé, nhé, nhé.

Văn Công Hùng nói...

Ahuhu quả là không gì qua được mặt cụ. Tài, tài đến thế chứ thế nào nữa ạ, hihi.

dodobang0101 nói...

Cái hay của Văn Công Hùng là hay và thâm hậu. Giúp cho nhưng người lãnh đạo có tâm nhì ra vấv đế thôi.

Văn Công Hùng nói...

Hihi cám ơn bác dodobang ạ

Phân phối tăng âm truyền thanh nói...

Sự đời có nhiều điều ngang trái lắm, như chuyện của bà mẹ khóc ngất trước toà và ứng xử sau khi con gây tai nạn nó hoàn toàn khác nhau; những người hiểu biết cũng rất đau khi con mình bị xử tù như những bà mẹ khác; nhưng cũng phải biết đau và lo toan cho gia đình bị hại như là chuyện nhà mình vậy