Thời
chúng tôi đi học, cái câu nói của Mác "Hạnh phúc là đấu tranh" hay được
mang ra làm đề thi. Muôn hình vạn trạng kiểu làm, ai cũng bảo là câu của Mác
đúng, và cặm cụi chứng minh là nó đúng. Thời ấy nước ta đang có chiến tranh, rồi
nữa là cuộc đấu tranh "ai thắng ai" giữa hai con đường, nên câu ấy được
học và đưa vào đề thi cũng là điều dễ hiểu.
Thời
gian sau này, câu ấy ít được nhắc. Người ta cũng nhắc tới hạnh phúc, nhưng nó
đơn giản, dễ hiểu hơn. Hạnh phúc là đấu tranh có lẽ nó không chỉ nói về đấu
tranh nghĩa đen, mà nó nói về sự thống nhất của các mặt đối lập, nói về sự triệt
tiêu của mâu thuẫn xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển theo cách lý giải của
Mác và những người theo ông.
Tôi
vẫn nhớ buổi học của lớp văn K1 chúng tôi ngày tám tháng ba năm 1979, khi ấy
chúng tôi đang học năm 3. Sự kiện chiến tranh biên giới Việt Trung mới xảy ra,
vẫn còn hừng hực, một bạn nam đứng lên đề nghị: Hôm nay là ngày tám tháng 3,
cho phép em đọc một bài thơ tặng các bạn nữ. Giảng viên đứng lớp hôm ấy là thầy
Nguyễn Xớn, ông hoan hô ý kiến rất hay này và mời bạn đọc. Và "bài thơ về
hạnh phúc" của nhà thơ Dương Hương Ly (tức Bùi Minh Quốc) viết tặng vợ là nhà văn liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý vang lên vừa da diết vừa trầm hùng. Cả lớp lặng phắc, một vài bạn
nữ mắt đỏ hoe: "Thôi em nằm lại với đất lành Duy Xuyên/ trên mồ em có mùa
xuân ở mãi/ trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên/ trời chiến trường không
một phút bình yên... Hạnh phúc là gì bao lần ta lúng túng/ hỏi nhau hoài mà nghĩ
mãi không ra/ cho đến ngày cất bước đi xa/ Miền Nam gọi hai đứa mình có mặt...
Và em gọi đấy là hạnh phúc". Cái câu "Và em gọi đấy là hạnh phúc"
lặp đi lặp lại ở các khổ thơ nó như một biểu thức tâm trạng, lại như một cắt
nghĩa, một lý giải, một minh định về hạnh phúc, vừa hết sức cụ thể nhưng lại
cũng rất mênh mông, sức biểu cảm hết sức rộng nhưng lại cũng rất chi tiết. Nó cứ
xoáy vào lòng người cái đau đáu, cái thiết tha, cái dấn thân, cái hy sinh... hết
sức tường minh nhưng cũng diệu vợi, để nói về một người con gái, một nhà văn, một
chiến sĩ... gửi con mới hơn một năm tuổi cho bà ngoại ở miền Bắc, xung phong
vào Miền Nam chiến đấu, và đã hy sinh hết sức bi tráng ở chiến trường khốc liệt
nhất miền Nam thời ấy: chiến trường Quảng Đà.
Bây
giờ cả thế giới đang căng mình ra chống dịch. Rất nhiều người thốt lên: Hạnh
phúc nhất bây giờ là... hết dịch. Hạnh phúc nhất bây giờ là được đi học, là được
lên lớp giảng bài. Phải vào cách ly thì hạnh phúc nhất là có... wifi vân vân và
vân vân.
Thế
thì, ở đây, hạnh phúc chính là sự thích nghi. Trong các cuộc trà dư tửu hậu với
bạn bè, cả hồi còn là giáo viên thỉnh giảng cho một trường nghệ thuật, tôi hay
nói rằng thích nghi là phẩm chất vĩ đại nhất của con người. Nhờ thích nghi mà
người ta có thể yên tâm sống, yên tâm làm việc, học tập, yên tâm yêu, yên tâm
làm nghĩa vụ gia đình. Mà cái món gia đình là... vô lý nhất. Hai con người chả
quen biết gì nhau, không ruột già thân thích, tự nhiên về sống với nhau, chịu đựng
nhau cả cuộc đời. Con người sinh ra, không tự chọn được cha mẹ, không chọn được
tổ quốc, thì thích nghi mà sống. Nhưng chuyện vợ chồng hoàn toàn là do chọn, thế
nhưng cũng nào có hoàn hảo. Và phương pháp để giữ gìn hạnh phúc cũng là...
thích nghi.
Tham
vọng và khát vọng của con người là vô cùng. Vấn đề là anh biết mình biết người
để làm chủ được mình, yên tâm với những gì mình có và sẽ có, thì đấy là hạnh
phúc. Còn cứ để cho tham vọng nó điều khiển, nó bắt mình cứ phải lao theo những
điều ngoài tầm tay của mình, ngoài khả năng của mình, rồi đau khổ, rồi khùng
điên... thì đấy là bất hạnh.
Có
bao nhiêu con người trên đời này thì có từng ấy quan niệm hạnh phúc. Có bao
nhiêu trạng huống trong từng cuộc đời mỗi người thì cũng có từng ấy hạnh phúc.
Hạnh phúc nhiều khi chỉ là một sự thỏa mãn rất đơn giản, như giấc ngủ sâu sau
ca trực (tôi lại nhớ đến hình ảnh một chiến sĩ công an đi nguyên giày, gối đầu
lên mũ, ngủ ngay trên cái ghế mà anh vừa xong ca trực cách ly), là đang đói có
tô mì tôm, đến lớn lao hơn như làm được việc tốt cho cộng đồng, cho xã hội, cho
đất nước.
Hạnh
phúc còn là sự sẻ chia. Ngay trong vụ dịch đang diễn ra kia, có biết bao nhiêu
hành động sẻ chia khiến chúng ta xúc động, từ sẻ chia từng cái khẩu trang, đến
giao cho nhà nước cả cái khách sạn 5 sao để cách ly chống dịch. Khi chúng tôi
mang quà xuống trại điên của vợ chồng anh Phước chị Hạt, rất nhiều người đã hết
sức xúc động. Xúc động vì sự sẻ chia của cộng đồng. Nước ta bây giờ, việc làm từ
thiện đã trở thành trào lưu rộng rãi trong xã hội. Đấy chính là hạnh phúc.
Ông
Nguyễn Công Hoan có cái truyện ngắn rất hay và buồn cười về việc quan trên sức
giấy về làng bắt mỗi làng phải "giao đủ" một cơ số người để đi xem
bóng đá, có "nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ". Và hoạt cảnh bắt
người đi xem bóng đá nó diễn ra hết sức bi thương và trào lộng. Khi ấy, trốn
không phải đi xem bóng đá là... hạnh phúc. Còn thời bây giờ, được đi xem bóng
đá là hạnh phúc. Tất nhiên không phải là tất cả, nhưng cứ xem cảnh dân Việt ta
cờ đỏ sao vàng ra nước ngoài ủng hộ đội tuyển thì biết cái hạnh phúc ấy nó hân
hoan đến như thế nào?
Thì
đã bảo, từng người, mỗi giai đoạn, mỗi vùng... có quan niệm hạnh phúc của mình.
Mà đa phần là, để thỏa mãn ước mơ, khát vọng chính đáng của mình...
(Rất ít khi viết báo theo "ngày". Tối hôm kia một cháu BTV gọi, chú ơi mai là ngày... hạnh phúc thế giới, chú viết cho báo cháu một bài. Ahuhu, cái món hạnh phúc này tưởng thế chứ rất khó. Nhưng thôi, nó đã tin thì mình... tưởng. Nó hẹn trưa hôm sau có để chiều in. Mình làm một hơi, 11h đêm mail cho nó. Và giờ thì đăng lên đây để lưu).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét