Mấy
hôm nay tôi có một cái thú, nói ra thì có vẻ... tiểu nhân, bần tiện, tham lam... nhưng nó lại là một
niềm vui rất lớn của tôi, ấy là đợi tiền thiên hạ về tài khoản của mình.
Nó
phải lê thê ra một chút. Ấy là cách trung tâm thành phố Pleiku chừng 6 cây số có
một gia đình 2 vợ chồng và mấy đứa con. Họ cũng an lành như hàng nhiều triệu
gia đình Việt Nam khác nếu như không đèo thêm một việc: Chứa chấp những người
điên cả nước đổ về. Mà không ít, cách đây một tuần, tôi xuống, và con số là...
150 người.
Tôi
đã hết sức sửng sốt khi chứng kiến từng ấy con người, tất cả mọi thứ khỏe mạnh,
trừ... trí khôn. Thì họ điên mà. Nhưng dưới sự điều hành của anh Phước, chị Hạt,
tên 2 vợ chồng tôi nói trên, thì họ lại rất ngoan, rất khôn. Nhìn chị Hạt nhỏ
bé đứng lẫn giữa họ, nói gì họ nghe nấy mới thấy cái sức mạnh của tình thương,
vâng, chính xác là tình thương đã cảm hóa họ.
Thường
con đường đến với gia đình anh Phước chị Hạt là thế này: Trong nhà có một ông/
bà điên, cả nhà dồn vào chữa chạy, tứ tung khắp nơi... đến lúc kiệt quệ, chịu hết
nổi... thì nhớ tới, hoặc nghe ai mách, đến "trại điên Phước Hạt", thế
là dong đến. Rồi về, đa phần là đến đây là hết trách nhiệm, còn lại thì thi thoảng
đến thăm.
Phước
Hạt là cặp vợ chồng nghèo, sống ở ngoại ô Pleiku, nhà tít dưới thung lũng, có
con đường rất lầy lội mùa mưa và bụi mù mùa khô. Một hôm Phước đi chở đá, có
cái xe chở hàng kiếm sống, thấy anh chàng điên cứ cà rà không chịu đi. Thì về
nhà tao nhé. Thế là chở về trước sự thất kinh của vợ và các con. Rồi cứ thế...
nhân lên, như bây giờ.
Cũng
chả hiểu sao mà ngay thành phố, lại có cái chỗ kỳ lạ này tồn tại mà hầu như
không thấy cơ quan nhà nước nào xắn tay vào, phó mặc toàn bộ cho vợ chồng nhà
Phước Hạt, mà họ, nhìn phát là thấy ngay cũng lam lũ, cũng chả hơn anh em điên
đang ở trong "trại" kia là bao nhiêu.
Tất
nhiên thì ai đã vào, tiếp xúc, nói chuyện với vợ chồng Phước Hạt, khi về đều
trĩu nặng những tâm tư. Thế là ai giúp được gì thì giúp, dẫu biết những gì mình
giúp chỉ như muối bỏ bể, như hạt cát giữa đại dương.
Năm
ngoái một số anh em ở Đà Nẵng đã lên đây giúp được hơn trăm triệu, mua gạo cả
năm cho "trại điên". Một số bạn bè tôi cũng nhờ tôi giúp một ít cho
trại sau khi đọc thông tin tôi viết trên báo và trên... facebook.
Năm
nay, cuối năm dương lịch, anh em chúng tôi lại phát động một cuộc quyên góp để
làm mấy việc: mua gạo cho 150 người đủ ăn trong một năm, làm thêm toilet chứ từng
ấy con người mà cái toilet cũ, có dọn hàng ngày cũng không xuể, nới thêm một
ngôi nhà để... tách đàn vì từ mấy chục người nay lên chừng ấy và nhiều khả năng
là sẽ còn tăng, và nếu còn dư thì làm con đường xuống trại.
Và
mới thấy người tốt trong xã hội còn rất nhiều.
Chỉ
sau 2 ngày thông báo, trên facebook thôi, đã có 180 triệu gửi về, từ nhiều con
đường, nhiều địa chỉ, trên cả nước và cả nước ngoài.
Nên
ngồi đợi tiền vào tài khoản là thế.
Rất
nhiều người không đề tên tuổi địa chỉ gì cả, không là không, cương quyết không.
Mà cái tài khoản Agribank của tôi lại trục trặc, có người chuyển bốn năm lần vẫn bị báo là lỗi, kiên nhẫn nhắn lại cho tôi,
tôi "điều" tài khoản VCB của vợ để chuyển vào đấy. Có bạn chạy ra
ngân hàng đưa tiền mặt để chuyển vì... vợ chưa dạy thao tác thẻ. Có người không
phải là bạn facebook của tôi nên tin nhắn nằm ở Spam, phải ngày hôm sau mới biết
để "lôi" ra. Có người không giàu, tôi biết, nuôi con rất chật vật,
nhưng cũng vẫn "có chút xíu thăm người anh em". Thực ra tôi cũng chỉ
là một nhánh của việc này, ở Pleiku, chứ một mạnh thường quân ở Đà Nẵng, tổ chức
kỷ niệm ngày cưới, được bạn bè tặng tiền (như cưới lần đầu) và đã dành toàn bộ
số tiền ấy làm từ thiện, trong đó cho "trại điên" là bốn mươi triệu,
và sau đó anh này lại cũng thông qua facebook của mình, kêu gọi quyên góp thêm
để tổng cộng chỉ sau hai ngày đã gần 200 triệu, hy vọng đến ngày xuống trao sẽ
còn có thêm nữa.
Có
một cô chủ doanh nghiệp, rất xinh và diện, hay đăng ảnh rất đài các trên
facebook, nhưng không ai biết rằng, cô ấy là người hàng tháng mang gạo xuống
cho người điên, nấu cơm bún phở cháo lòng mang xuống, mua thuốc, nước ngọt mua
xuống. Mà toàn dậy từ 4h sáng lên chợ mua tận gốc cho rẻ, rồi về te tái làm, xù
lông xù cánh như một mẹ gà chỉ huy nhân viên cùng làm. Xuống trại lại còng lưng
múc hàng trăm tô cháo/ bún như thê, anh em điên nhiều người gọi chị là... người
yêu.
Hàng
ngày chúng ta hay chứng kiến rất nhiều việc xấu ngoài xã hội, từ ăn cắp vặt đến
đánh nhau, từ nghiện hút đến xả rác bừa bãi, từ chen lấn nơi công cộng đến văng
tục vân vân, chưa hết, các đại án liên tục nóng rực lò của Tổng bí thư, từ bộ
trưởng tới bí thư, từ tướng công an tới tướng quân đội... mà quên đi rằng, có một
dòng chảy âm thầm của cái tốt, cái đẹp, cái nhân văn cái cao thượng vẫn liên tục
chuyển động trong lòng dân tộc. Nó ăm ắp trong từng con người, chỉ chờ có điều
kiện là phát lộ. Nó là những trái tim tới những trái tim, tấm lòng tới tấm
lòng, không cần trung gian, bởi nhiều khi cái sự trung gian ấy nó cũng nảy sinh
nhiều hệ lụy. Một số cán bộ có trách nhiệm khi được hỏi về cái "trại điên
tự phát" của vợ chồng Phước Hạt ấy thường tỏ vẻ nghi ngờ, thậm chí không
tin đấy là tình thương, còn hỏi lại làm để làm gì, tại sao lại làm?
Chưa
cần nhiều, chỉ cần vào cái lớp học mẫu giáo bán trú thôi, chúng ta sẽ thấy cái
mùi đông người nó như thế nào, thế mà ở đây hơn trăm con người. Ai đặt chân vào
mới thấy, nếu không vì lịch sự sẽ phải bịt mũi ngay. Họ đầy đủ thể chất của một
người bình thường, ở tập trung thế, có vệ sinh kỹ mấy vẫn có mùi đặc trưng của
đông người, huống gì ở đây, sự vệ sinh rõ ràng không thể như bình thường, nếu
như muốn nói là không thể. Rồi có ông chồng nào dám để vợ như chị Hạt, hàng
ngày tập trung số anh em này lại, chỉ huy họ tắm, xịt nước cho họ, cứ nồng nỗng
thế. Tôi đã hỏi một đồng nghiệp, bảo cho vợ chú vào giúp một buổi được không?
Cười rất... méo mó. Mà anh này rất thương người, cùng vào trao quà đấy.
Là
chỉ ví dụ cái trước mắt thế, chứ còn trăm ngàn thứ xảy ra hàng ngày. Một số người
có trách nhiệm chưa bước tới đây bao giờ nhưng phát biểu như đúng rồi. Trong
khi rất nhiều người từ nhiều nơi trên đất nước đã tới đây, ít thì ổ mì, chai nước
ngọt, nhiều thì thùng mì tôm, bao gạo, giúp trại.
Trịnh
Công Sơn lớn ở chỗ, ông nói đúng những điều mà ai cũng thấy nhưng không nói được
hoặc không làm được. "Để gió cuốn đi", nhưng mãi mãi ở lại, thế
thôi...
Giờ này, ngày 3/1/2020 các bạn Đà Nẵng đang chạy lên đây để sáng mai vào "trại điên". Hơn 300 triệu đang theo các bạn lên đây. Và không chỉ trại điên, các cháu học sinh điểm làng Tứ Kỳ, xã Alba, huyện Chư Sê cũng có quà. 275 cháu, mỗi cháu sẽ có một phần quà gồm vở, bảng, bút và... 1 thùng mì tôm. Định mua quà tết nhưng các cô giáo của các cháu nói các cháu cần và thích những thứ ấy hơn, thì mua...
Bài đăng báo Ở ĐÂY
Bài đăng báo Ở ĐÂY
"Điên vì điên" là tên group anh Hồ Hoàng Thái, đài VTV8 đặt dành cho những người quan tâm đến trại điên Phước Hạt, tôi lấy làm tít bài này luôn. Các ảnh ở dưới là của năm ngoái, chúng tôi cũng đã xuống trao gạo cả năm cho trại, tiền tiêu nữa...
3 nhận xét:
"Một số cán bộ có trách nhiệm khi được hỏi về cái "trại điên tự phát" của vợ chồng Phước Hạt ấy thường tỏ vẻ nghi ngờ, thậm chí không tin đấy là tình thương, còn hỏi lại làm để làm gì, tại sao lại làm?"
Những cán bộ ấy cứ nghĩ ai cũng như họ, đau xót thay loại đó lại cứ làm...cán bộ. Đáng ra loại ấy phải ở trong trại kia mới đúng.
Những việc như này lẽ ra chính quyền phải lo, đằng này không làm lại còn quan liêu nữa chứ. Hôm nào anh Hùng thuê xe chở 159 người điên đi phố chơi và ghé thăm trụ sở chính quyền cho họ biết mặt.
Há há, lại bị coi là đi biểu tình ngay
Đăng nhận xét