Chỉ cách đây hơn mươi năm, chắc chả ai lại có thể tưởng tượng
được rằng các loại mạng xã hội nó lại phổ biến đến như bây giờ. Nó kéo mọi người
xích lại gần nhau, nó tạo nên một xa lộ thông tin khổng lồ, nó cập nhật, nó lan
tỏa, nó thành một hiệu ứng xã hội hết sức tiện lợi, nhanh nhạy và hết sức bổ
ích.
Nhưng nó cũng vẫn tạo ra những bất an không nhỏ, nó khiến
nhiều người e ngại. Mà cũng đúng thôi, nó cũng như cuộc đời thật, cũng có đầy đủ
cung bậc hỉ nộ ái ố, cũng có người tốt kẻ xấu, cũng lừa đảo, cũng cả tin, cũng
đủ thứ lung tung beng nếu anh không tự trang bị kiến thức cho mình.
Phải
thẳng thắn mà nói ra, qua các vụ oánh người tập thể vì nghi... bắt cóc trẻ em,
chứng tỏ một số vùng trong xã hội đang hết sức bất an. Hôm nọ rỗi, tôi "vượt
rào", tức là "thăm" một số tài khoản facebook không phải bạn
mình, thì thấy hết sức buồn cười. Người ta mặc sức share những cái tin hết sức
tào lao, kiểu như bắt trẻ con rồi... ướp đá, cho thùng xốp, bắt người mổ lấy nội
tạng, máy bay rơi vân vân...
Tôi
có "ngứa tay" còm vào đấy là, này, có muốn lên đồn uống trà và nộp phạt
không, nhưng cả ngày vẫn không thấy chủ nhà có ý kiến gì, chỉ thấy dày đặc các
comment phía dưới đòi tử hình, giết tội phạm vân vân...
Một
hôm nào đấy, có vụ hàng nghìn người đốt xe ở Hải Dương mặc sự có mặt của chính
quyền và công an, là cháy ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Là có một ông nào đấy
lái xe qua làng, tự nhiên có người hét lên: bắt cóc trẻ con. Thế là rất đông
người xÔng ra, đốt xe, xong béng.
Và
cũng thấy, sự ăn năn, áy náy, sự cắn rứt lương tâm của con người thời nay không
có. Cũng vẫn từ 2 vụ vừa kể là đốt xe và bán tăm, đã có ai trong số những người
tham gia đốt xe, tham gia đánh 2 người phụ nữ vô tội thừa sống thiếu chết đến
xin lỗi người bị hại chưa, bày tỏ sự ăn năn, ít nhất trên một diễn đàn nào đó
chưa. Hình như chưa, những con người tàn ác dựa thế bầy đàn này vẫn ăn no ngủ kỹ...
Thậm chí trên một số diễn đàn, một vài người còn comment bênh hành động mông muội
tàn ác nguyên thủy ấy...
Xóm
làng giờ như có chiến tranh, con người nghi kỵ lẫn nhau, dân không tin chính
quyền, chính quyền nói dân không nghe. Nhớ thời chiến tranh, ai đi lơ ngơ trong
làng cũng có thể trở thành... gián điệp. Hồi học cấp 2, tôi chứng kiến một ông
khắc bút về làng Phú Điền, Thanh Hóa bị bắt, một cô mặc áo trắng đạp xe qua
làng bị bắt cởi áo, và bị tóm luôn vì lúc cô ngửa cái nón ra, trên chóp nón có
một mảnh gương tròn bằng đồng xu trên ấy: Ngửa nón ra dùng đồng xu báo máy bay
đến, thế thì là gián điệp rồi, bắt. Chiến tranh khủng khiếp thế, nhưng nó đã
qua lâu rồi mà?
Mấy
năm trước, tôi nhớ, có cái ảnh trên mạng, là có cái xe ô tô dán mảnh giấy rất
to trước kính: Chúng tôi đang đi thăm người nhà, chúng tôi không bắt cóc người...
Xem xong phịt cười nhưng rồi đau, rất đau và rất buồn. Đến thế kia ư, niềm tin
vào con người hôm nay.
Nó
là, một mặt, chính quyền chưa nghiêm với những hành vi sai trái, mặt khác, dân
chơi mạng cứ chia sẻ vô tội vạ, chả cần động não xem đúng sai thế nào, và dân
ta giờ, đa phần lại tin mạng, mà không phân biệt mạng nào với mạng nào. Tôi chứng
kiến, khi có vụ việc nào xảy ra, bà con lại bảo nhau: vào điện thoại xem lên mạng
chưa? Và chưa kể, có những người lợi dụng mạng xã hội để làm những việc mà họ cần,
bất chấp sự thật, như bán hàng online chẳng hạn. Thì đã chẳng ngay trong giới
nghệ sĩ, thi thoảng có người tung ra các scandal để... nổi tiếng đấy thôi, kể cả
những việc buồn cười nhất như... hở bạo, thậm chí là "hé lộ" 10 phút
sex, chẳng hạn...
Giờ
thì đang có trào lưu (ngôn ngữ mạng là trend) làm Vlog để kinh doanh, mà bà Tân
Vlog là ví dụ. Trước đấy là Khá Bảnh, là những thánh chỉ nhờ chửi mà nổi tiếng.
Tất nhiên sống ở
thời mạng thì nó phải khác cái thời cả làng chỉ có cái Radio, nhưng mạng gì thì
mạng, sự thật phải luôn được đặt lên hàng đầu. Và, hiểu về nó để làm chủ nó, chứ
không bị nó cuốn vào, cũng là tư cách và phẩm chất của công dân thời mạng vậy...
Bài đăng Ở ĐÂY ạ.
Bài đăng Ở ĐÂY ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét