Hôm nọ trong
chương trình "chào buổi sáng" VTV1 chiếu một clip rất kinh. Gác chắn
đường đã hạ xuống, chuông và đèn báo động vừa reo vừa nhấp nháy liên tục, đoàn
tàu như một mũi tên lao sầm sập tới, và một người phụ nữ thản nhiên cưỡi xe máy
cũng... xông đến. Quá khủng khiếp, cái chết ngay lập tức khiến người bị tai nạn
có khi chưa kịp biết, nhưng những người sống, chứng kiến và xem clip thì đều
rùng mình.
6h
sáng ngày 3 tháng 8, tại thị trấn Chư Sê, ngay cái ngã ba rẽ vào đường
25, tức đường 7 nổi tiếng của năm 1975 khi ở đây diễn ra "cuộc tháo chạy
tán loạn" tên một cuốn sách nổi tiếng khi ấy, một cái xe khách đã lao vào
lề đường, nơi có cái chợ lớn ở đấy, 3 người đã chết tại chỗ, số bị thương đang
cấp cứu rất nhiều. Nơi đây vừa là ngã ba có đường 14 chạy qua, xe khách chạy
đêm rất dày, nối đuôi nhau chạy, lại có một cái chợ huyện, dù chợ ở sâu phía
trong, nhưng dân mình, như thói quen mọi
nơi mọi chỗ, càng phía cổng, càng lề đường thì càng được tận dụng để bán hàng.
Và người bán thì có người mua. Ngồi nguyên trên xe máy, thậm chí là ô tô, hạ
kính xuống, là mua.
Chỗ
này cách chỗ mà hai năm trước, cái xe tải phóng với tốc độ thần chết (105 km/h
trong khi tốc độ cho phép là 50 km/h), lao sang đường đối diện để đấu đầu với
cái xe khách đang chạy bình thường khiến 13 người chết và cho đến giờ vẫn...
chưa biết nguyên nhân tại sao ông tài xế xe tải lại chạy hẳn sang đường ngược
chiều như thế, chỉ khoảng hơn một cây số.
Và
đấy là những nguyên nhân để tai nạn giao thông liên tục xảy ra trên nước ta, cả
đường bộ, đường sông, đường thủy... Nó, trước tiên là ý thức con người.
Tôi
là người có cái thú lái xe khi di chuyển, nhưng quả là cũng rất nhiều lần dựng
tóc gáy vì những cú đột ngột từ trên trời rơi xuống.
Đa
phần đường của ta cao hơn nhà dân 2 bên, và khi phóng xe máy từ hẻm lên đường
bao giờ cũng cài số mạnh và lao ra đến giữa đường mới bẻ lái quay vào được đường
dành cho mình. Mà, cái con đường ấy là đường tốt, đa phần cho ô tô chạy tốc độ
trên 80 cây số giờ. Với tốc độ ấy mà có một cái xe lao ra giữa đường như thế,
chỉ có nước nhắm mắt lại rồi... kệ những điều sẽ xảy ra tiếp theo.
Chưa
kể việc, dù có đường riêng nhưng xe máy cứ giữa đường mà phóng, bóp còi mỏi tay
vẫn không chịu nhường đường. Tôi rất muốn văn minh như người nước ngoài: Không
bóp còi, không văng tục khi lái xe, nhưng quả là dù rất cố gắng nhưng không thể
thực hiện được điều ấy khi lái xe ở Việt Nam.
Kinh
khiếp nữa là lái xe đúng giờ tan trường. Trường của ta lại cũng thích... làm
ngay bên đường.
Xe
khách, xe ben cũng là ác mộng khi chạy trên đường. Đây là những xe chạy rất ẩu,
rất... coi thường xe nhỏ, nên đa phần, tôi lễ phép nhường họ. Thế mà nào có được.
Một lần khép nép chạy đêm qua Quảng Ngãi, một ông xe khách vượt lên, áp sát xe
tôi quật bay cái gương chiếu hậu. Làm gì được ông ấy ngoài việc gầm lên một câu
chửi mà mình là người nghe bởi cái xe hãng Chín Nghĩa kia đã bỏ xa mình cả đoạn
rồi. Chưa kể là, dù có cấm, có nói rằng không được, nhưng rất nhiều xe độ thêm
đèn led, sáng quắc và không chịu hạ cod khi gặp xe đối diện. Chạy xe ban đêm cứ
như cuộc... đối mắt, trò chơi của những kẻ đang yêu. Nhưng đối mắt khi yêu thì
nó bồi hồi rạo rực nóng bỏng yêu thương, còn đây, nó hết hồn hết vía. Chưa kể
nhiều xe còn lắp cả đèn vào đít xe, chạy phía trước và pha cứ chĩa thẳng vào xe
phía sau. Rất nhiều tài xế lái xe lại chính là thủ phạm gây tai nạn bởi những
hành vi hết sức ẩu, hết sức vô ý thức như thế.
Lái
ô tô qua đoạn huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế là hãi nhất. Đường có dải phân cách
cứng, nhưng dân ta thoải mái leo qua như vịt qua đường, và xe máy chạy ngược
chiều nữa. Mồ hôi đầm đìa dù xe mở máy lạnh hết cỡ, qua đoạn ấy đa phần dừng xe
xả nỗi sợ một lúc mới đi tiếp.
À
lại cũng một clip giao thông, cảnh người trực đã hạ chắn rồi thế mà một cái xe
khách vẫn lao tới, cái thanh chắn lao thẳng vào kính xe, đâm tuồn tuột vào bụng
xe trong sự gần như chết ngất của nhân viên trực chắn. Mà lúc ấy tàu đã tới
sát. Nhân viên trực chắn, sau mấy giây "đứng hình" đã rất nhanh chạy
ngược phía đoàn tàu đang sầm sầm lao tới, và đoàn tàu đã kịp dừng sát cái ô tô
tội đồ kia...
Tóm
lại là, tai nạn giao thông ở Việt Nam có vẻ như đã trở thành... bản sắc. Nó đậm
đặc đến nỗi không ngày nào không có. Đến nỗi ra nước ngoài, chạy cả ngày trên
đường không thấy vệt sơn trắng nào lại thấy... nhớ nhớ những con đường ở nhà
dày đặc vệt sơn đánh dấu tai nạn.
Và
tất nhiên, sau mỗi vụ tai nạn, lại có lãnh đạo của ủy ban an toàn giao thông quốc
gia vội vã xuống hiện trường hỏi thăm, chia sẻ, phó thủ tướng thường trực, và cả
thủ tướng gửi công điện khẩn vân vân các loại, rồi lại... vẫn như cũ.
Ý
thức giao thông, hay giờ ta hay "nâng cấp" thành văn hóa giao thông ở
nước ta rõ ràng có vấn đề. Cả lái xe biển xanh, biển đỏ chứ chả riêng biển trắng.
Rồi người dân, luôn coi đường giao thông là sân, là vườn của... nhà mình.
Sự
xử lý không nghiêm của cơ quan chức năng cũng gián tiếp làm gia tăng tai nạn
giao thông. Có một cách tôi cho là rất hiệu quả, ấy là nếu phát hiện một phương
tiện phạm luật giao thông thì sẽ xử lý chốt kiểm tra trước đấy khi đã để cho xe
qua. Và lý giải cho được một chuyện ai cũng biết nhưng rồi như không biết, ấy
là việc ra điều tiết giao thông ngoài đường khổ thế mà ai cũng muốn ra làm chứ
không chịu ngồi làm ở nhà. Anh nào mà bị rút về không được ra đường là coi như
bị kỷ luật. Cái đèn led gắn trái phép chạy như mắc cửi suốt đêm ngoài đường mà
chả thấy ai có ý kiến gì, chỉ đến khi tai nạn xảy ra mới... điều tra tai nạn.
Một
tờ báo vừa đưa tin, "hai ngày 5 vụ tai nạn đường sắt", và thống kê
"trong tháng 7/2019, tình hình
tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, tăng về số vụ, tăng cao về số
người chết so với tháng 7/2018 và tháng 6/2019 (tai nạn đường sắt làm 20 người
chết, so với tháng 7/2018 tăng 9 người (+81,82%), so với tháng 6/2019 tăng 11
người chết (+122,2%).".
Mà, như thông
lệ, tai nạn giao thông đường sắt ít hơn đường bộ nhiều.
Và, có lẽ phải
tìm ra cách gì đấy, căn cơ, cụ thể, triệt để... để mỗi khi ra đường không còn
phải lo ngay ngáy, không còn được coi như ra... trận, để bớt đi những công điện
khẩn, những chi chít vệt đánh dấu tai nạn giao thông trên đường, những vành
khăn tang oan ức...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét