Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

LÒNG TỰ TRỌNG CỦA NGƯỜI THỪA HÀNH CÔNG VỤ



           Cái tin ông Tuấn, nguyên phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa, nguyên giám đốc sở xây dựng Thanh Hóa, sau khi bị thủ tướng kỷ luật, cách chức phó chủ tịch tỉnh vừa được “cơ cấu” đưa quay trở lại chính sở xây dựng để làm... chánh văn phòng khiến dự luận dậy sóng, hết sức ngạc nhiên và hết sức... khó hiểu.

           Nó là thế này, nếu ở một môi trường khác, anh chỉ làm chuyên môn, thì việc chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, từ cao chót vót đến nhân viên thường là hết sức bình thường.

           Và mặt nào đấy nó chứng tỏ sự phục thiện của anh, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm của anh dù giả thiết này có vẻ khó thuyết phục.

           Nhưng đây là, anh ở môi trường nhà nước Việt Nam, đã đứng ở nơi dưới vài người trên vạn người, giờ lại về nơi cũ, làm chánh văn phòng, tức là lo cờ đèn kèn trống, xăng xe kinh phí, phục vụ cơ quan... thấy nó có vẻ... không thuận.

           Trước hết, nói về lòng tự trọng, thấy rất khó để anh có thể làm việc ở môi trường như thế. Một là mặc cảm của chính anh, hai là sự tế nhị, khó xử của cán bộ công nhân viên sở ấy, từ giám đốc đến nhân viên. Thử tưởng tượng đi, một người nguyên là phó chủ tịch tỉnh, giờ về làm chánh văn phòng sở, gọi dạ bảo vâng, lo tiếp khách nước non ăn uống giấy in bút mực, lo ký giấy giới thiệu khám thai, bảo hiểm về hưu...

           Rồi nói về nhân cách. Vẫn có điều gì đấy không ổn. Con người tối thiểu phải có lòng tự trọng của mình, biết điều gì nên làm nên không, biết tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị coi thường, bị hại đến thanh danh, thậm chí có thể coi là bị xỉ nhục. Không chỉ mình mà còn gia đình...

           Thử đặt ra tất cả các tình huống thì thấy việc ông Tuấn quay lại sở xây dựng Thanh Hóa làm chánh văn phòng là... hạ sách nhất.

           Có thể ông vẫn quay lại đấy, để cống hiến, để khắc phục lỗi lầm, để dũng cảm nhìn thẳng vào khuyết điểm mà đứng lên, làm lại... nhưng nên làm chuyên môn. Làm chuyên viên kỹ thuật ở một phòng nào đấy, nó đẹp hơn nhiều, thuận lý hơn nhiều.

           Ông đã không làm thế, tức là vẫn muốn làm... quan, dù là quan chánh văn phòng. Ông đã không lường được sức nóng của dư luận xã hội, hoặc là ông đã coi thường nó, bất chấp nó, như ông từng bất chấp để làm điều sai trái đến mức bị kỷ luật rất nặng, cách chức. Nói cách khác, sự liêm sỉ, tự trọng ở ông hơi thiếu. Thế mà từng làm lãnh đạo tỉnh, chịu ông! Và chịu cả cách làm nhân sự của tỉnh Thanh Hóa, ít nhất là trong trường hợp này.

           Cho dù sau một ngày nhận quyết định chánh văn phòng sở nhưng xin nghỉ ốm, ông đã lại có một quyết định mới, ấy là lại làm đơn xin trở lại làm việc tại văn phòng UBND tỉnh, nơi mà sau khi mất chức phó chủ tịch tỉnh ông về đấy làm việc, và sở xây dựng Thanh Hóa, cũng đã rất nhanh chóng, làm quyết định đồng ý với đơn của ông, thì cái sự lầng guầng rất là “lạ” của ông đã làm dư luận dậy sóng, và bản thân ông cũng đã... thấm nhiều điều.

           Một trường hợp nữa cũng đang được nhắc nhiều là ông Tất Thành Cang. Sau khi bị cách chức ủy viên thường vụ, phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông được bố trí làm... phó ban chỉ đạo công trình lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Ai cũng biết đây là sự phân công... kỹ thuật, bởi ông đang là ủy viên Ban chấp hành đảng bộ thành phố, và phải có công việc gì đấy để nắm. Ông đã từng là trưởng ban này thì giờ làm... phó cũng là dễ hiểu. Nhưng việc này nó gây phản ứng ở chỗ, giao một ông bị kỷ luật nặng thế làm phó ban chỉ đạo công trình lịch sử thì liệu thành phố HCM có... coi thường công trình này không? bởi dẫu cái chức mà chả có chức ấy nhưng lại đòi hỏi tư cách có chức để trung thực với lịch sử, trung thực với các biến cố, trung thực với nhân vật, với con người, với số phận, với những gì đã trải qua của một thành phố lớn nhất nước, đòi hỏi phải hết sức khoa học nhân văn và cả dũng cảm, trung thực để viết đúng nói đúng lịch sử, trong đấy có cả phần, cả giai đoạn điều hành của ông Tất Thành Cang và... đồng đội của ông vân vân... Nhiều người cho rằng tốt nhất là ông nên xin từ chức, hoặc xin nghỉ hưu sớm, ngồi... chờ. Dẫu cuộc “chờ” này đầy hồi hộp và cay đắng.

           Cán bộ ta, được học hành rất nhiều để làm... cán bộ, nhưng có vẻ như, lòng tự trọng ít được quan tâm, nên thi thoảng có những vụ “gây tiếng vang” như thế...  

(Bài in báo Sức khỏe & Đời sống chủ nhật hôm nay ạ) 

                                                                          

Không có nhận xét nào: