Lò mò trên mạng
tìm tài liệu, gặp bài viết về mình từ thuở nào đăng trên trang của nhà thơ Lý
Phương Liên. Thực ra phía sau bài thơ này còn bí mật chưa tiện kể, nó là bài
thơ thế sự chứ không phải thơ tình. Nhưng được một bạn thơ như Dung Thị Vân đọc
như đọc một bài thơ tình cũng thú, bởi nó cũng như một bài thơ tình, nhưng...
thất tình...
-------
ANH CHỈ CÒN
MỘT BÔNG HOA MÀU TRẮNG
anh chỉ còn một bông hoa màu trắng
tặng em khúc ru đầu ngày
những giọt sương câm lặng
thôi nào buồn nhau
cố ôm ngọn cỏ xanh
mà hoàng hôn nhàu thế
mình em mình em
cỏ như là đang khóc
bước chân nào băng ngang sa mạc
lội sông nát nửa cánh đồng
ngẩn ngơ tìm điều không có
về bùn non ngập giấc mơ
chếch một ánh trăng lẻ loi
đêm mờ đến như tuyệt vọng
đông thế mà sao cô độc
vừa vút ngang trời một tia sao băng
anh có một bông hoa màu trắng
thắp lên ngọn lửa chờ em...
VĂN CÔNG
HÙNG
Lời
bình Dung Thị Vân
Anh chỉ còn một bông hoa
màu trắng. Một câu thơ lặp đi rồi lặp lại trong đầu tôi: “Anh chỉ còn một
bông hoa màu trắng”, câu thơ như một lời nói thật mộc mạc và
vô cùng giản đơn. Thế nhưng, khi đọc xong thì lòng lại
không đơn giản một chút nào. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi là nỗi
buồn và rồi lòng cứ buồn theo câu thơ của nhà thơ văn Công Hùng. Sự
dồn nén xúc động phải viết vội đôi dòng cảm nghĩ. Tại sao không là hai là ba
hay một bó hoa màu trắng mà là chỉ có một. Chỉ còn. Chỉ còn ở đây sao nghe đau
đớn thế nào. Thế có nghĩa là duy nhất. Câu thơ thật đắt và thật hay. Đâu cần
phải tìm những mỹ từ nào ở đâu trong thế giới thơ ca tỷ tỷ lần từ mới.
Câu thơ khi đọc xong
khiến ta liên tưởng đến chuyện tình buồn. “Anh chỉ còn một bông
hoa màu trắng”. Thật Tha thiết và bi ai. Tưởng như người yêu không
còn nữa. Và một bông hoa màu trắng như để tang cho một cuộc tình. Nhưng ngẫm
lại không phải thế. Mà đó là nỗi lòng của anh muốn bày tỏ cùng em, có nghĩa “em
là tất cả” cho nên anh “chỉ còn một”… Đó là lòng chung thủy, là tiếng nói của con tim mà anh muốn minh
chứng cho em bằng câu thơ tình trong sáng, trong sâu thẳm của nỗi lòng.
“Anh chỉ còn một bông hoa
màu trắng”.
Nhà thơ Văn Công Hùng
thật nồng nàn trong con chữ. Một lối tỏ tình “rất khéo” mà tôi nghĩ có lẽ người
yêu anh không thể nào giận hờn hay trách móc. Chỉ còn và một, thế có nghĩa là
trong trái tim anh chỉ có em. Và em là người duy nhất. Đó là tình yêu anh dành
cho em thật thanh cao, thật minh bạch. Mối tình như anh đã tả trong câu thơ này
đó là nỗi lòng trong sáng của anh. Xin em đừng nghi ngờ. Và cũng có nghĩa là
tình yêu giữa anh và em vô cùng thánh thiện. Tất cả những trắng
trong mà anh muốn dành cho em trinh nguyên như một bông hoa màu trắng.
Vậy mà câu thơ đọc nên nó
cứ day dứt lòng người.
Vâng, bởi nó nói nên được
sự chung thủy. Mà đối với xã hội ngày nay liệu có được bao nhiêu phần trăm sự
thủy chung trên thế gian này??
Một ngày mới bắt đầu, đó
là “khúc ru đầu ngày” mà nhà thơ muốn gởi gắm cho người mình yêu. Anh
ru em trong nắng sớm để những giọt sương rồi cũng phải cúi đầu thinh
lặng, rồi cũng phải cúi đầu bâng khuâng. Một hình tượng tình
yêu thật đẹp trên thế gian này. Vậy thì, người yêu ơi em có gì buồn
lòng anh nữa chứ.
Những giọt sương câm lặng
Thôi nào buồn nhau...
Văn Công Hùng đã diễn tả
bằng con chữ, nhưng từng câu thơ của anh cứ thấm đẫm vào lòng người
thật vô cùng xúc động. Anh chỉ muốn dành cho em tất cả tình yêu anh. Vòng tay
anh chỉ có thể tràn đầy trong em và chỉ có em trong trọn vẹn. Trong vũ trụ bao
la này, có thể nào anh giữ em trọn một vòng tay. Một ngọn cỏ mà anh cũng tưởng
như đó là hình bóng nào trong mơ có thật để nghe những điều anh nói. Cỏ cây nào
biết khóc, vậy mà anh cũng thấy cỏ khóc theo anh. Khóc trong mơ với anh
như sợ tan biến bóng người tình. Nhưng rồi bóng chiều cũng đổ, làm
sao anh níu hoàng hôn lại khi bóng người tình vẫn còn trong nỗi khát khao.
anh chỉ còn một vòng tay
đầy nắng
cố ôm ngọn cỏ xanh
mà hoàng hôn nhàu thế
mình em mình em
cỏ như là đang khóc...
Nhà thơ vẫn chìm ngập
trong biển tình mà em ở đâu cho đợi chờ khép kín? Tất cả sao mà mông lung đến
thế. Những đổi thay trong vũ trụ cũng tan chảy theo từng con chữ, từng câu
thơ của Văn Công Hùng. Tôi vẫn tìm em. Tìm đến ngẩn ngơ, có và không,
không và có. Câu thơ ngắt quãng ngập ngừng của những hình tượng trong trời
đất: “sa mạc, sông, cánh đồng, bùn non”, mà nhà thơ
Văn Công Hùng như muốn gào muốn thét lên và tự hỏi rằng em ở đâu, em ở đâu
trong không gian mênh mông vô tận này.
Một ánh trăng đêm hiu hắt
lẻ loi và cô độc. Khi bóng người tình vẫn lẩn khuất nơi đâu. Màn đêm là một màu
tuyệt vọng cuối ngày. Một vì sao băng vừa vút ngang trời liệu nhà thơ có kịp
lời khấn nguyện. Sao băng là một điều linh hiển khi mình nhìn thấy (theo
các cụ ngày xưa thấy ngôi sao băng là phải vội vàng khấn nguyện ngay điều mình đang
ước là sẽ được toại nguyện). Nhà thơ đã cháy bỏng nỗi nhớ nhung trong câu
thơ như vậy. Và nhân vật em hẳn là người vô cùng hạnh phúc.
Hai câu thơ kết rất hay.
Vẫn là một câu thơ nói lên lòng chung thủy mà anh đã dành cho em. Như ngọn lửa
hồng trong đêm rực sáng. Thật ấm áp và cháy bỏng của tình yêu anh dành cho
em…trong đam mê bất tận.
anh có một bông hoa màu
trắng
thắp lên ngọn lửa chờ
em...
.
14.07.2012
Bài Vân Thị Dung/
Bài Vân Thị Dung/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét