Ông Trần Bắc Hà bị bắt, thấy rất nhiều người hả hê. Sự hả hê bị kìm nén. Thói đời,
người ta có thể tay bo với người tương đương mình, chứ gặp... Chí Phèo thì thường
né, giữ sạch cho mình. Cái thói ấy khiến cho nhiều khi, cái xấu, cái ác cứ tiếp
tục hoành hành. Và cái người dạng Chí Phèo ấy càng dương dương tự đắc, thấy
mình chỉ dưới một người còn trên muôn người, coi muôn người như cỏ rác. Nhưng
té ra, đời vốn dĩ vẫn công bằng, hay vẫn còn chút công bằng cho con người còn
chỗ bấu víu...
“Đứa
bé bị treo” té ra nó không phải bị treo. Khen ai chụp cái ảnh tài, quá tài. Nhà
cháu cũng nhìn mãi, cũng phẫn nộ, cũng sùng sục căm thù. Nhưng té ra “nhìn vậy
mà không phải vậy”. Tất nhiên cái hành động cột áo cháu như thế là không nên,
là phản sư phạm. Nhưng hãy tưởng tượng, cháu bị bệnh thế, tăng động, và câm điếc,
đang chữa trị, ở với bà, bà trông không nổi. Trường và các cô là chỗ quen thân,
bèn mang sang gửi. Cháu lên cơn oánh bạn và tự hủy hoại mình. Mà cô có phải
mình cháu đâu, thế là... cột cháu lại. Và lãnh đòn, bởi chính bà cháu cũng quay
lại... tố cáo. Thế thì xong rồi. Nhưng bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, đừng bị cuốn
vào cơn bão, thấy thương 2 cô giáo. Trong trường hợp này có thể gọi là làm ơn mắc
oán...
Vấn
đề là, trước đấy, đã rất nhiều vụ cô (thầy) giáo tra tấn học trò rồi, cũng
nhiều vụ cô giáo bị oan, một số gia đình học sinh cũng quá, một số coi con như
cục vàng cục bạc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng... con thời nay, như cái
vụ bà mẹ của đứa học sinh nam lớp 8, quay clip trực tiếp tố cáo thầy giáo bắt
con mình... khiêng bàn học nhưng lại bị chính dư luận phản ứng rằng thương con
thái quá, nhưng đa phần là thầy/ cô giáo lãnh đủ. Rất nhiều thầy cô giáo đã tan
tành sự nghiệp, có mấy cô bảo mẫu phải ra tòa...
Thế
mà cái vụ tát mấy trăm cái vào mặt một đứa bé 11 tuổi vẫn xảy ra một cách hết
sức công nhiên và tàn nhẫn.
Vấn
đề nữa là, thấy cô giáo vẫn có vẻ bình thản khi trả lời báo chí.
Vấn
đề nữa là, lại được ban giám hiệu và cả địa phương... bảo vệ để trường
"khỏi đổ công sức xuống sông xuống biển", sắp được công nhận trường
chuẩn.
Theo
tôi, cái chóp của nó chính là ở đây. Ấy là thói hình thức, thi đua hão, thói vô
cảm để chạy theo những thứ hết sức hão huyền, không biết là cái gì, cứ cắm đầu
cắm cổ lao theo, thấy người ta lao theo là mình lao theo, và bị bắt buộc lao
theo nữa, triệt tiêu phản biện cá nhân, triệt tiêu cá tính con người, triệt
tiêu sáng tạo, triệt tiêu luôn tính nhân văn, sự xấu hổ của con người...
Nó
đẻ ra cái gì?
Ra
mấy thằng đánh cô nhân viên Vietjet ở sân bay Thọ Xuân và tương tự thế.
Đẻ
ra các ông tướng nhưng thành tướng... cướp đang đứng trước tòa mấy hôm nay.
Đẻ
ra thói vô cảm và tội ác.
Sự
không xấu hổ. Ngu dốt nhưng vẫn ôm/ chạy chức vụ. Thì tướng công nghệ cao mà
chỉ biết ok và enter, không xài máy tính, không Smartphone. Và cũng nhờ phiên
tòa Phú Thọ và mấy ông tướng này, để bảo vệ mình, mới phải khai ra cái sự thật
đau lòng và... buồn cười không thể tin nổi này.
Nên
cái ác hoành hành.
Chả
ác mà một người đàn bà, người mẹ, chưa cần là cô giáo, điềm nhiên chứng kiến
thằng cu con bị bạn học tát mấy trăm cái lệch mặt, sau đấy chính mình lao vào
bồi cú tát “ân huệ” đưa cu con học trò mình vào viện luôn.
Ở
đây không chỉ ác, cô này còn gieo rắc mầm ác một cách cưỡng bức và công nhiên
khi cho nhiều đứa trẻ con khác nữa, là học trò đang học tại lớp, tức là chúng
đang học, và tiết học ấy là... bắt chúng xếp hàng đánh bạn. Đánh như một chỉ
tiêu, như một mục tiêu tiết học, như một nghĩa vụ học.
Chả
ác mà không quen biết gì, đòi người ta chụp ảnh chung, người ta không chụp vì
đang làm việc, và dù không làm việc thì người ta cũng chả việc gì phải chụp,
thế mà cả mấy thằng đàn ông hùng hổ xông vào oánh một cô gái, oánh luôn
"lực lượng chức năng"... Tin mới nhất là trong mấy đứa đánh cô nhân
viên Vietjet có con của cựu chủ tịch huyện ấy.
Cái
ác “bị” ươm mầm từ nhà trường, từ chính người đứng lớp, được mệnh danh là “mẹ
hiền”, truyền sang các cháu học sinh, và sản phẩm nhãn tiền là mấy đứa côn đồ
nghênh ngang vào sân bay đánh gục nhân viên, đánh như đánh thù chứ không chỉ là
nóng nảy nhất thời, bởi khi cô gái này ngã xuống rồi vẫn còn bị một cú đạp trời
giáng vào sườn. Cũng như cháu học trò kia, sau khi nhận mấy trăm cú tát từ bạn,
tát cật lực, bởi tát nhẹ sẽ bị cô phạt, thì cú tát cuối cùng, hết sức điềm tĩnh
và công nhiên, hết sức rõ ràng và mạch lạc, mạnh nhất trong mấy trăm cú tát, cú
tát đưa cháu vào bệnh viện với khuôn mặt bầm tím, sưng vù, là của... mẹ hiền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét