Cái
tệ nhất của người Việt ta là hay... ép nhau uống rượu. Rất nhiều thảm cảnh đau
lòng đã xảy ra từ hệ lụy ép rượu. Ở nông thôn thì đám hỉ đám hiếu, ở thành phố
thì các “bãi nhậu” hoặc nhà hàng. Chiều chiều ta hay gặp những tiếng hô “Một
hai ba zô, một hai ba zô”. Thú thật tôi không thể nào tiêu hóa nổi cái kiểu chụm
vào nhau rồi hô như thế. Mà, cái kiểu hô ấy, nó không phải tự phát, nó được cả
một số cuộc họp rồi tổ chức liên hoan của các tổ chức, nhất là các bạn trẻ, hưởng
ứng. Rất nhiều lần tôi chứng kiến những bóng áo xanh chụm lại hô vang điều này.
Mà không chỉ hô một lần, còn lặp lại nhiều lần cho nó... máu. Có thể đây là một
cách tập hợp, một cách “truyền lửa” nhưng cách này có vẻ không hợp nữa rồi. Đi
đám cưới cũng thế, sự nhất là một ông miệng cười cười, tay bưng ly bia hoặc rượu
sang... mời cả bàn. Và kiên nhẫn đứng chờ cả bàn uống xong, bắt tay từng người
rồi... lại sang bàn khác.
Bạn
tôi dạy ở Đại học quốc gia Lào, một hôm nửa đêm gọi điện thoại từ Viêng Chăn về
thảng thốt: Văn hóa nhậu Việt Nam đã sang Lào rồi ông ơi. Ấy là một nhóm công
nhân có, kỹ sư có... sang làm cái sân vận động cho Lào nhân dịp Sea Game và họ
nhậu, họ cũng chụm lại và... 1, 2, 3 dô. Anh bạn bảo, chết mất, xấu hổ vô cùng,
Lào họ có “văn hóa” nhậu nhẹt như ta đâu?
Là
trở lại cái vụ chị Nga ở thành phố Hồ Chí Minh vừa bị bắt vì gây ra vụ tai nạn
giao thông khủng khiếp, một người chết tại chỗ, người bị thương la liệt, thì
nguyên nhân ban đầu cũng là do... nhậu. Trước khi gây tai nạn chị này đã uống
rượu ở nhà hàng của mình. Chả phải ngẫu nhiên mà người ta đã cấm tiệt, bằng luật,
không cho người điều khiển ô tô có một giọt nào trong người khi lái. Cũng là
người biết lái xe và cũng từng lái lúc đã có... tí ti, tôi biết, có tí cồn vào
lái rất “lụa”, bởi anh... không nhát tay. Nhưng cái chỉ số an toàn vì thế
cũng... thấp hơn. Xử lý các tình huống sẽ lúng túng, mà ở trường hợp cụ thể của
chị Nga, chị khai là do quai giày cao gót vướng vào chân phanh. Phải còn xác
minh, nhưng nếu đúng như thế thì, nếu không nhậu rồi, cách xử lý nó sẽ khác. Có
thể chị sẽ không phóng nhanh khi tới ngã tư đèn đỏ, và khi ấy có thể nhẹ nhàng
kéo phanh tay giảm đà lao của xe rất nhiều...
Tôi
từng đi nước ngoài, và thấy, ngoại trừ một số nước châu Âu cho bia rượu thoải
mái, còn đa phần là cấm. Và vì thế, nếu đi theo nhóm bạn, thì trong va li của
các ông đàn ông bao giờ cũng có... rượu. Mang đi để uống. Singapore, Mã Lai,
Thái Lan, Ấn Độ, Nepal... uống được tí rượu là trần ai khoai cũ, và cực đắt.
Còn mình mang đi, thì mỗi lần vào nhà hàng lại phải chắt ra chai nhựa, giả làm
nước lọc, xuống rót vào ly cối, chuyền nhau uống và không được... khà. Rượu khà
trà chép mà không được khà thì quả là... chán thật. Nhưng thói quen mỗi bữa ăn
làm vài ly nó có từ thời... các cụ, nên thành quen, giờ có hẳn thành ngữ... đưa
cay.
Nền
nông nghiệp lúa nước, làm gạo mong đủ ăn, còn thức ăn thì... tùy, được chăng
hay chớ, có gì ăn nấy... đã sinh ra cái sự “khôn ngoan” người Việt là... đánh lừa
cái lưỡi (chữ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm). Ớt đã đành, rượu cũng là một cách
đánh lừa vị giác, kích thích cảm giác ăn ngon khi... ít thức ăn. Chả thế mà các
quý ông ngày xưa (giờ vẫn còn một số) trước bữa ăn thì được nhâm nhi trước cút
rượu với lạc rang, hoặc một thứ gì đấy hết sức tiện nhẹ. Xong rồi mới mang cơm
canh lên, và xong. Thói quen này triệt tiêu dần theo đường Nam tiến, bởi đến miền
Trung thì họ vừa nhậu vừa ăn và vào miền Nam thì... ăn no rồi nhậu...
Tất
cả thói quen nhậu nhẹt của dân ta đều bắt nguồn từ thuở... đường làng. Say là
men theo bờ rào mà về, trừ một ông, là ông Chí, say lại lần xuống bến sông và gặp...
Nở. Nhưng là tại bởi Chí là Chí, còn đàn ông Việt, nhất là ở nông thôn, say là
men bờ rào về nhà mình, đố ông nào dám trái. Và kể cả ở nông thôn thời ấy thì
khi ra đường, họ vẫn phải cầm theo bó đuốc, để thấy đường, để... tránh mấy ông
say, và mấy ông say cũng nhập nhọa thấy họ mà tránh.
Giờ
đường to oạch. Giờ xe vun vút. Giờ động cơ thay chân người. Thế nhưng có một thứ
chưa được thay, chưa chứ không phải không, ấy là thói quen uống rượu, uống đến
say, say mới sướng, say mới không phí rượu. Và cái nạn ép nhau uống. Sau đấy là
phóng xe về. Giờ người đi bộ hết sức thiểu số so với người đi xe máy, ô tô.
Mới
đây tôi lái xe chở cả nhà xuyên Việt, ghé nhà người quen trên đường chơi, và được
mời ăn cơm, uống bia. Mọi người uống, riêng tôi thì không. Chuyện ấy bình thường.
Nhưng có mấy anh bạn ở một trung tâm đào tạo lái xe thì quá... quý tôi, nên cứ
mời, cố mời bằng được. Một mặt tôi kiên định từ chối, mặt khác, bồi một câu khiến
các bạn ấy bỏ hẳn sự nhiệt tình mời... nguyên lon: Các ông dạy lái xe mà lại cứ
cố mời người chuẩn bị lái xe tiếp uống là sao? Thế là bẽn lẽn: Chúng em xin lỗi
bác...
Bài trên Văn Nghệ Công an ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét