rất khó tìm
một đường để quay lại
thì cứ thế
mà nhẫn nại thôi
đi như mộng
du đời giương bẫy chuột
đi như dò dẫm
đêm đặc chông gai
đi như người
câm trưa choang choác nắng
đi như thằng
mù đường mòn dưới chân...
những con đường
giống nhau
từng cái ngã
tư từng cây cột số
người như
đàn kiến bò trong âm u
người như
con ngựa kéo xe đường dài
ta như que
diêm ta như ngọn gió
ta là đám
mây không rõ hình hài
ta là cái
cày cho con trâu kéo
ta là con bò
ngơ ngác ba toa
những con đường
khấp khểnh bờ đê
tôi kẽo kẹt nhặt
bông hoa gạo
tôi nhìn ra
xa cánh buồm ảo vọng
rôi rối cỏ
gà chiều nép quanh tôi
bao nhiêu
vòng quay bao nhiêu mùa tết
vừa kịp nhận
ra mình chả kịp gì
mình yêu
mình ghét mình buồn mình giận
vẫn một con
đường trĩu nặng bước chân
phía sau cơn
mưa có một chiếc lá
vừa kịp run
lên vẫy với vào chiều
tối nay chung kết một mùa world cup
thế là có việc để mà vui lên...
Tối
15/7/2018
Cho ngày 16 tháng 7.
tôi thành lập tôi trời ngơ ngác gió
tôi thành lập tôi mẹ buồn như mưa
tôi hai ký mốt ba ngồi như tượng
tôi đạp vào tôi tôi ngóc nhìn mây
tôi thành lập tôi tôi như hạt cát
níu vào cuộc đời mảnh khảnh cọng rêu
tôi thành lập tôi tôi dai dẳng thở
sông dài biển rộng tôi men tôi về
tôi trở thành tôi những ngày xa xót
những đêm tiếng khóc nén như thủy tinh
những tháng những năm con đường thui thủi
tôi vẫn là tôi một ảo ảnh mờ
tôi đi trên đường con đường đã mỏi
tôi ngồi trên ghế ghế cũng đã mòn
tôi nhìn nước mắt mưa dường như tạnh
tôi thương tuổi mình một dốc hư danh
tôi trở thành tôi những ngày mỏi gối
tôi vịn vào mình đến nhạt giấc mơ
đột nhiên tôi thấy tôi thành trẻ nhỏ
ngày tôi thành tôi tôi thấy tôi buồn...
Pleiku tối 15/7/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét