Nhấp nhỉnh 60, cũng như mọi người đang… già khác, tôi cũng có nhiều bệnh trong người, như tiểu đường, mỡ nhiễm máu, gan nhiễm mỡ, huyết áp… nhưng chủ yếu điều trị ngoại trú, hàng tháng đến bệnh viện khám rồi lấy thuốc về nhà điều trị, phải đến hai chục năm hơn chưa phải mặc áo bệnh nhân.
Thế mà vừa rồi, đúng dịp tết dương lịch, tôi phải vào bệnh viện mổ gối, lý do cũng do… già sắp đều: Thoái hóa, rạn sụn, tràn dịch. Anh bạn đồng nghiệp báo Tuổi trẻ giới thiệu khoa ngoại bệnh viện Trung ương Quy Hòa, Quy Nhơn mổ rất tốt, có mấy bác sĩ trình độ cao ở khu vực.
Thế là tôi chọn bác sĩ gửi… gối.
Nói thêm tí về bệnh viện này. Nó được nhân lên từ một bệnh viện nổi tiếng ở nước ta mà hầu hết ai cũng biết, là bệnh viện phong da liễu Quy Hòa. Bệnh viện này nổi tiếng bởi trước hết là có bệnh nhân nhà thơ Hàn Mặc Tử từng điều trị rồi mất ở đây. Rồi vì thế nó trở thành một khu tham quan du lịch tuyệt đẹp, và cũng bởi cái phong cách tận tình phục vụ, hy sinh vô bờ bến của cán bộ công nhân viên ở đây từ trước đến nay. Nhưng nếu chỉ điều trị da liễu, cụ thể là phong thì cũng… phí. Thế là những người có trách nhiệm của tỉnh Bình Định và bộ Y tế ngồi lại bàn để cho ra đời cái bệnh viện mà tôi đang nhắc đến đây, bệnh viện trung ương đa khoa, nhưng nó vẫn mang tên da liễu Quy Hòa, nên ai nghe nói tôi vào đấy mổ chân cũng hết sức ngạc nhiên, thậm chí còn giễu là tôi vào để… che giấu âm mưu gì đấy. Và những ngày nằm ở đấy tôi cũng chứng kiến nhiêu cuộc a lô kiểu như: Sao mẹ gãy chân lại đưa vào bệnh viện da liễu?… vân vân…
Là người viết nên dù là mổ, dù là đau, dù là lúc tỉnh lúc ngủ thì tôi vẫn… lăm lăm laptop và điện thoại Smartphone để ghi chép. Té ra trong bệnh viện ấy, lúc đau đớn nhất, lúc bi kịch nhất, người ta vẫn có cách để lạc quan, có cách để giảm dau đớn, dù nói thật, sau khi đã xuất viện, tôi có lời khuyên chân thành tới mọi người rằng, tốt nhất là không để phải bị nằm viện, nếu lỡ phải nằm viện thì cố tránh khoa ngoại, nếu lỡ vào khoa ngoại thì cố tránh để đụng dao kéo vào người, đau đớn vô cùng. Thịt da mà, mềm mại mát mịn thế kia, thanh cao bí ẩn thế kia, giờ tô hô hết ra, dao kéo vào, nó đau đớn trần trụi và khổ thân lắm. Lấy từ tôi ra. Quả là lâu lắm rồi, chả phải… khỏa thân trước người khác, thế mà nay, cứ như là đã từng làm việc ấy thường xuyên lắm rồi í…
Sáu giờ sáng, một cô điều dưỡng đến đưa đồ bệnh viện thay rồi cắm... “mà”. Là cách tôi gọi đùa khi họ cắm một cái kim vào ven rồi bắt chết ở đấy để suốt quá trình mổ và hậu phẫu sau này cứ cái lỗ ấy mà cắm kim vào, không phải chọc lỗ khác. Món này dân chích ma túy rất giỏi, trên tay hoặc chân luôn có các lỗ “mà” như thế. Giờ hiện đại, cái kim đâm lút sâu trong tĩnh mạch bằng nhựa dẻo, nó có thể co giãn theo cử động của con người nên không vỡ ven trong suốt cả tuần hoặc lâu hơn thế để nó làm chức năng... “mà”.
Xong rồi được đẩy đến phòng mổ. Hoang mang phết. Một mình đối diện với điều chưa biết mà. Hồi bé tí mẹ đưa đi cắt Amidan thấy cũng phải nhịn ăn rồi khoác vải trắng, đến giờ chưa lặp lại. Đến lớp cửa thứ nhất, một cô điều dưỡng rất xinh (là đoán thế bởi nhìn thấy mỗi đôi mắt), bảo chú thay đồ, cháu che cho chú thay. Cô ấy cầm một tấm ra trắng giơ ra trước mắt như võ sĩ đấu bò giơ mảnh vải đỏ trước chú bò, chỉ khác trước mặt tấm vải trắng là tôi chứ không phải... bò. Hỏi đồ đâu cháu, cô ấy bảo chú cởi hết ra, cả đồ lót, đồ đây. Rồi lắc lắc rung rung miếng vải. Hiểu rồi. Lập cập tụt các loại, xong thì cô ấy áp miếng vải trắng ấy vào, che mỗi phần trước, bảo đi theo cháu. Thế là với tư thế kín trước hở sau vào lớp cửa thứ 2, phòng mổ.
Nó rộng một cách hoang mang, sáng một cách rợn ngợp và lặng lẽ một cách bất thường. Giữa phòng là cái bàn, xung quanh là các loại đèn và dụng cụ châu lại. Từng nghe cái phòng công an dùng hỏi cung bị can cũng rất là... tâm lý, làm sao để bị can ngồi mà cảm thấy bơ vơ, hoang mang, không nơi bấu víu, chỉ có mỗi cách duy nhất là... khai tuốt tuột. Thì tôi thấy cái bàn này cũng na ná như thế.
Tất nhiên là leo lên, phủ kín tấm vải trắng (cho yên tâm, cho tiết hạnh khả phong), bởi như đã nói, rất ngại khỏa thân trước người lạ. Cảm thấy rất lạnh, môi răng bắt đầu lập cập. Nằm thẳng cẳng tưởng yên tâm thì một cô xinh hơn cô lúc nãy tiến lại (là căn cứ giọng nói và mắt thôi), nói chú nằm nghiêng lại, co chân lên ngực, càng co nhiều càng tốt để gây tê tủy sống. Chú càng hợp tác thì càng nhanh. Tất nhiên là rất hợp tác bởi đã từng kinh qua hợp tác xã, hợp tác hóa rồi cả hợp tác... quốc tế, hiểu hết rồi, thấm nhuần lắm rồi. Vấn đề là nằm tô hô như cái bào thai thế trong khi mình không phải bào thai mà xung quanh mình lố nhố người, rất đông nữ, nó chả... tế nhị gì. Vừa nằm vừa hình dung cái tư thế rất là mất thiện cảm, rất là thô kệch lúc này mà nản. Trời ạ, đâu rồi áo vét đâu rồi com lê, đâu rồi hàng hiệu đâu rồi đồ phủi... mà để giờ nồng nỗng co ro thảm hại thế này???
Nhưng đấy chưa phải màn cuối của bi kịch. Chừng 15 phút thì tôi được vần ngửa lại, thấy chân bắt đầu tê. Một cái khung sắt để trên mặt, trên ấy phủ miếng vải trắng. Bác sĩ mổ chính vào chào, nói chuyện rôm rả. Toàn bộ phần từ rốn trở xuống bắng đầu cứng như bị đông đá, mà lại còn bị đổ bê tông bên ngoài. Mất hoàn toàn cảm giác nhưng lại rất khó chịu vì vẫn có cảm giác... bất lực, không thể nhúc nhích mà đầu lại tỉnh như sáo. Nó mỏi một cách phi thường, chỉ muốn hét lên, nhưng bác sĩ chính bắt đầu thuyết minh: anh nhìn nhé, đây là cái gì kia là cái gì... 2 cái gậy soi như 2 cái đũa sục sạo, gặp gì cần cắt thì cắt, cần đốt thì đốt mà cần hút thì hút...
Nó y như kiểu nuôi cá cảnh trong bể xi măng, thi thoảng phải làm vệ sinh bằng ống nhựa. Y như cái cảnh bây giờ. Đầu dò đi đến đâu, đất cát bụi bặm rác rưởi thun thút chui vào đấy, trông rất kinh.
Vấn đề là tôi lại đang quan tâm vấn đề khác, là cái... chân.
Nó tê cứng toàn bộ rồi, mất cảm giác toàn bộ rồi. Như đông đá. Thế thì thò tay kiểm tra thử. Sờ vào mông, thấy nó lạnh toát và nhăn nheo như da... voi, trong khi trước đấy, tôi thề, mông còn căng và nở phết. Xuống tí nữa, véo thử. Như véo đá. Ôi thế thì sờ... của quý xem sao. Ôi cha mẹ ơi, y như sờ của thằng khác. Xin thề nhé, trừ mấy ông Bê đê, còn đàn ông chỉ vô tình đụng nhau đã ghê ghê chứ đừng nói sờ của nhau. Tôi nhé, ngay thi thoảng phải ngủ với ba (hồi ba còn sống), hay giờ với em trai, thì cũng mỗi người một góc giường chứ chả đụng nhau. Thế mà giờ, mình lại sờ của thằng khác, bỏ mẹ không?
Vấn đề là, tôi suýt khóc, bởi nó không còn là... nó. Lại nhớ câu chuyện cô thư ký nói dạ em không thấy mẹc xê đéc trong ga ra của sếp mà là cái xe đạp xẹp lốp.
Thế mà, nó từng hừng hực như lửa, từng thét gào, từng oai phong lẫm liệt, từng là chiến binh trăm trận trăm thắng, từng là niềm kiêu hãnh, sự tự tin, là đỉnh cao của tinh thần bách chiến bách thắng. Từng là biểu trưng của sức mạnh, của khí phách, của khát khao, của hừng hực, của hầm hập, của tất cả những gì mà loài người có thể nghĩ ra để... bốc phét, huhu.
Buồn cười nhất là tôi cứ thế mà thương mình, đến lúc giật mình, bỏ mẹ, hình như toàn bộ phần dưới, trừ cái miếng vải treo ở cái khung sắt trước mặt, còn lại chả che gì, nồng nỗng thế. Tất cả hành động nãy giờ hình như là cứ công khai mồn một ra hết…
Đến đây đã, nếu bạn đọc hứng thú, tôi sẽ kể tiếp chuyện trong phòng hồi sức, ví dụ, mổ bụng xong, điều các bác sĩ và cả bệnh nhân mong nhất là gì, họ hỏi nhau ra sao. Ở đây hoàn toàn là vấn đề ngôn ngữ nhé, chứ không phải nói tục nói bậy gì. Các bác sĩ hỏi bệnh nhân rất vô tư và bệnh nhân cũng hào hứng trả lời rất vô tư. Những câu hỏi và trả lời này nếu diễn ra ở một bệnh viện phía Bắc sẽ bị nghĩ là rất bậy, rất tục, sẽ bị chửi té tát, thậm chí lập biên bản đuổi việc vì tội… lạm dụng, quấy rối hoặc có ý đồ tấn công tình dục, nhưng ở miền Trung và miền Nam, nó đơn giản chỉ là động tác… thông hơi. Nếu việc ấy diễn ra được, chắc chắn là việc mổ diễn ra tốt đẹp, không bị khâu nhầm hoặc xoắn ruột lồng ruột, không bị… quên dao kéo. Là người sống ở miền Nam bốn chục năm, sáng hôm sau, mở mắt ra nghe một bác sĩ trẻ hỏi bệnh nhân mới mổ ruột thừa câu ấy, tôi cũng… hết hồn, nhưng khi nghe từ cái miệng xinh đẹp của cô bệnh nhân trả lời rành rọt anh bác sĩ bằng cái động từ vừa đanh gọn vừa gợi mở sâu xa kia với cái giọng vô cùng hân hoan sung sướng, hả hê rằng là rồi bác sĩ ơi, em sướng quá, mừng quá… thì tôi, dù gối đang đau như vừa… mổ cũng phải rúc đầu vào tấm Ra mà cười sằng sặc như một gã điên, dù biết tấm Ra đã bị kéo lệch đi và phía dưới tấm Ra chỉ còn lại tôi trong hình hài A Đam chứ lúc ấy quần áo chưa mặc được…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét