ơ đã ba lăm
năm rồi đấy
trượt một đường
bay về một phố khuya
nghi ngại lối
mòn người đã tỏ
những mắt người
như sao băng
ba lăm năm giấc
mơ dang dở
những vệt
bánh xe đan trong giao thừa
lòng nhiệt
tình bật thức
trái tim cồn
cào những nỗi đâu đâu
đã từng thênh
thang những con đường chênh vênh một thuở
ôm hôn tất cả
mọi người
thấy mùi mồ
hôi điên dại
đôi mắt bò
nhai nát đêm khuya
đã từng tin mọi
cú bắt tay đều chặt
để một ngày
nhìn nhau từ những tấm lưng
đã từng tin
niềm tin là có thật
để một ngày
thớ lợ xênh xang
anh nợ em một
lời hứa
về những bông
hoa sẽ nở bên rào
nhưng mùa đã
qua đã chẳng bông hoa nào được chọn
chỉ những khật
khừ gai nhọn vươn lên
anh nợ em một
lần tin
là sẽ có ngày
lòng tốt như dã quỳ tháng mười một
nhưng mãi mãi
chỉ là tháng ba
tháng ba những
câu thơ khô khốc
anh nợ em một
điều tử tế
mấy khi nhìn
vào mắt nhau?
ba lăm năm rồi
đấy
là bao nhiêu
đêm
bao nhiêu lần
thảng thốt một mình
những mảng
đen vẫn không vỡ ra khi người tỉnh ngủ
những con đường
cứ bò trên thảo nguyên
những bàn
chân cần mẫn
xuyên qua buổi
chiều để về
biết về đâu
những con đường
tung tóe...
ba lăm năm
tôi có thêm một quê
một vùng để
nhớ
vài ba chuyện tử tế
giắt lưng làm quà...
05/10/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét