Thực ra thì tôi biết quê mình có quả thanh trà từ lâu rồi, nhưng cứ nghĩ nó là em em của bưởi, cháu cháu của cam quýt chi đó, vì thấy nó cứ lẩn quẩn ở một vài địa chỉ loanh quanh Huế chứ ra ngoài chả ai biết nó là cái thứ gì. Và trong những thứ mà khách du lịch mua mang ra khỏi Huế làm quà cũng thấy rất ít thanh trà, chỉ thấy chủ yếu tôm chua, mè xửng, nón, hạt sen...
Lên
đến Pleiku rồi, vị thanh trà vẫn còn vấn vít trong tôi.
Tôi
vốn dĩ không thích bưởi, dù đã sống, đã đi qua tất cả các vùng bưởi, bòng của cả
nước, những là Đoan Hùng, những là Phúc Trạch, rồi là sông Tiền sông Hậu, có lẽ
bởi cái ấn tượng từ bé khi ăn những quả bòng mà đêm trung thu được phá cỗ nó
khá là đắng, rồi mà cứ giữ mãi ấn tượng thế, dù sau này biết bưởi da xanh rất
ngọt, và bưởi rất tốt cho sức khỏe nhất là người bị tiểu đường, bị mỡ trong
máu...
Vừa
rồi về quê giỗ mẹ thì tôi mới giật mình, té ra lâu nay mình chưa biết một thứ
quả như bưởi, nhưng lại không phải bưởi, mà lại vẫn là bưởi, nhưng lại ngon hơn
bưởi. Ấy là quả Thanh Trà.
Thực
ra thì tôi biết quê mình có quả thanh trà từ lâu rồi, nhưng cứ nghĩ nó là em em
của bưởi, cháu cháu của cam quýt chi đó, vì thấy nó cứ lẩn quẩn ở một vài địa
chỉ loanh quanh Huế chứ ra ngoài chả ai biết nó là cái thứ gì. Và trong những
thứ mà khách du lịch mua mang ra khỏi Huế làm quà cũng thấy rất ít thanh trà,
chỉ thấy chủ yếu tôm chua, mè xửng, nón, hạt sen...
Nhưng
té ra, thanh trà thú vị hơn rất nhiều.
Thứ
nhất là giờ nó đã thông dụng hơn. Sau lễ hội thanh trà của Thủy Biều thì các
vùng có thanh trà của Thừa Thiên Huế như Hương Trà, Phong Điền... bắt đầu có chủ
trương khuếch trương thứ quả tuyệt vời này, không cho nó... cấm cung như lâu
nay nữa.
Thứ
2 là, thanh trà rất ngon. Trong một cơn đói, tôi đã tỉ mẩn ngồi bóc một quả
thanh trà và mới bất ngờ nhận ra cái ngon của nó. Nó thanh, ngọt, dịu và nhẹ, không gắt như bưởi, không quyết
liệt như cam, không nhí nhảnh lanh chanh như quýt, nó là tất cả những thứ trên
cộng lại, và hơn một bậc, còn hơn như thế nào thì phải ăn mới biết. Có chính
quyền vào cuộc, bà con giờ cũng hiện đại
lắm, đóng hộp có nhãn rất chuyên nghiệp. Mỗi hộp các tông chứa 6 quả, đẹp và tiện
lợi, và sang, bắt mắt.
Thứ 3 là, nó,
thanh trà ấy, chính là một thứ quả từng là đồ tiến vua rất quý. Người ta bảo,
những người nông dân xung quanh kinh thành Huế xưa đã lai tạo từ những trái có
múi cộng với chất đất, gió, nắng, không khí... và cả sự thành kính của con người
để cho ra quả thanh trà, thứ quả thời trân bây giờ mới đang trở lại đúng nghĩa
thời trân của nó.
Tôi đã đăng ảnh
một hộp thanh trà lên facebook của mình, và quả là không hổ danh thanh trà,
hàng trăm comment bình luận, toàn khen thanh trà, cho là nó nhất hạng trong
nhàng loại quả có múi (tép), rằng đấy là một thành tựu của những người nông dân
thời phong kiến khi họ đã chọn lọc những đặc điểm tối ưu của loại quả có múi
nhưng hợp với thổ nhưỡng Huế, trở thành một sản phẩm nông nghiệp quý hiếm. Có
người khẳng định, thời sinh viên ở Huế đây là món quà xa xỉ. Có lẽ do nó khó trồng
hơn bưởi, và tất nhiên vì thế, nó đắt hơn bưởi. Giáo sư nhạc sĩ Thế Bảo từ Sài
Gòn nhắn tôi: Hồi nhỏ ở Quảng Ngãi quê ông, phải là nhà quan thì lâu lâu mới có
được quả thanh trà để... ngắm.
Nguyễn Đại
Vui, bí thư huyện ủy Phong Điền là một trong những người rất tâm huyết với
thanh trà. Chính anh là người đã bê một hộp thanh trà đến nhà tôi để tôi phải
ngã ngửa ra là thanh trà ngon quá, và cũng anh cung cấp là, nếu là bưởi, ăn rồi
uống nước trà thì sẽ đắng, còn thanh trà, ăn nó uống nước trà thì càng thêm ngọt
lịm...
Ước một ngày,
thanh trà Huế sẽ được bán khắp hang cùng ngõ hẻm như bưởi hiện nay...
1 nhận xét:
Cảm ơn Bác rất nhiều, đã nói rất đầy đủ về đặc sản quê, chúng em chỉ biết ngon nhưng không nói được.
Đăng nhận xét