thông
búp gió Măng Đen
sương
giăng miền khúc khuỷu
Mơ
Nâm chiều mây lên
Xơ
Đăng em thắc thỏm
rượu
mãi mà không say
đêm
hoài không thấy sáng
bài
hát quay vòng mãi
mỏng
mềm môi mơn man
bạn
buồn như sắp khóc
thấy
mình là thông xanh
chân
trời xa tít tắp
nước
mắt quanh mình rồi
nhìn
núi bên kia núi
thấy
mặt mình lang thang
nhặt
đá lên gặp lửa
co
mình vào trong đêm
Măng
Đen chiều ngược dốc
gặp
một miền vừa xa
gặp
em như không lạ
giọt
sương thừa trong tay...
2 nhận xét:
Hay quá anh Văn Công Hùng ơi!
hay thì có thật là hay, dưng mà đừng đứng dệ đường dang tay dư vậy, nghe hơi keng!!!
Đăng nhận xét