Tour du lịch một
người.
Có 2
ngày rỗi vì con gái bận, nó mua cho tôi mua 2 tour du lịch trong ngày tại lễ
tân khách sạn. Nghe nói mỗi tour như thế có từ 7 đến 9 người tham gia. Tôi yên
tâm vì đi đông thì mọi người sẽ bổ sung kiến thức cho nhau, cùng dựa vào nhau để
khỏi nỗi sợ… ngôn ngữ và lạc đường.
Trước
10 phút tôi có mặt ở lễ tân tầng 7. Tay miệng liên hồi một chặp thì hiểu là mời
tiếp xuống tầng 1. Tại đây lại… ai nói nấy nghe. Tôi thì hiểu là tour bị chậm,
kiểu như hôm qua delay vì chờ máy bay ông Ô Ba Ma cất cánh. Lễ tân (hình như)
nói là tôi sớm 10 phút. Cứ thế chí chóe thì may, cuối cùng guide xuất hiện. Đấy
là một người đàn ông ngoài… 70 tuổi. Sau khi chào hỏi thì ông tuyên bố: only
one. Bỏ mẹ rồi, thế này thì nguy. Tôi thì cần sự hỗ trợ của đám đông để có thể…
không phải nói gì. Mà giờ chỉ nhõn một mình thì sao. Y rằng lên xe là ông này
làm nhiệm vụ, giới thiệu như… máy nói. Thôi thì cứ ồ ồ tán thưởng nhưng một lúc
sau thì phải nói: Tôi không biết tiếng Trung Quốc. Tưởng ông yên, nhưng ông lại
chuyển sang tiếng Anh. Tóm lại là… ai
nói nấy nghe. Cũng may tôi là đứa… khôn vặt, nên cũng hiểu một phần những gì
ông ấy nói… dù cái thứ tiếng Anh Đài Loan khó nghe vô cùng, ví dụ như Hot thì
ông ấy nói Hứt, nghe nổ lỗ tai thì mới hiểu là ông ấy đưa đến suối nước nóng và
mời tắm, tiền tính trong tour rồi. Rồi đến một cái nửa chùa nửa đền, ông ấy giải
thích mãi mà cũng không hiểu nó là cái món gì, chỉ biết là rất to, hoành tráng,
và người ta đang đổi gác. Ông ấy cố gắng giải thích sau tôi phải bảo: Ok tối
tôi hỏi giáo sư Gúc?
Và ông ấy chụp cho tôi cái ảnh này tại đền liệt sĩ Đài Loan... |
Như nhiều
người Đài Loan, ông guide hôm nay tên thuần Hoa là Lin nhưng họ lại rất Tây là
Jack. Ông đưa lên núi Yang Ming, nơi có công viên quốc gia, là ngọn núi đẹp nhất
và lớn nhất của Đài Loan. Tôi thì hình dung nó hơi giống Đà Lạt nhưng đẹp hơn về quy hoạch (hay
là lướt qua mà tôi thấy thế), bởi chỗ nào cũng thấy dụng công của con người, dẫu
chỉ là cục đá kê, là cái hõm để lùi xe… Những ngôi nhà cheo leo lưng núi, những
khu những cụm biệt thự ẩn trong cây, trong rừng, không tàn phá nhau mà nương
vào nhau, tôn nhau lên, làm đẹp cho nhau…
(Vẫn thế, dừng nghe ngóng đã, đông người đọc lại... post tiếp)
Kỳ 1 ở đây
2 nhận xét:
Đang đến đoạn hay bác lại tắt cái rụp, em bị hẫng rồi. Bác phót tiếp đi ạ!
Mạnh Thường
Rất thú vị và cả hài hước nữa anh ạ! Cứ tiếp tục nữa đi anh nhé!
Đăng nhận xét