Lên máy bay ngồi rồi, hãng Eva
Airline, nghe cơ trưởng thông báo, xin lỗi quý khách, chúng ta phải chờ 30 phút
cho một chuyến bay đặc biệt cất cánh. 2/3 khách trên chuyến bay là người Việt,
trong đó gần hết là quá cảnh sang Mỹ, vỗ tay bồm bộp, bảo chào ông Ô Ba Ma, và
đổ xô lại cửa sổ máy bay xem 2 cái máy bay khổng lồ của tổng thống Mỹ cất cánh.
Trên
chuyến bay này, chỉ có 3 người nhận tờ khai để làm thủ tục nhập cảnh Đài Loan,
còn lại là Transit, mà cái 777 đầy chỗ chứng tỏ nhu cầu bay sang Mỹ lớn như thế
nào? 2 trong 3 người nhận tờ khai ấy là bố con tôi. Con gái tôi được thưởng một
chuyến sang tổng hãng họp, nhận biểu dương như một kiểu du lịch, kèm một người
thân, tôi là người được ăn kèm ấy…
3 tiếng bay thẳng
một lèo giữa biển, máy bay hạ cánh.
Đài Loan hiện
đang… nóng ở Việt Nam, một là anh Formosa và 2 là chuyện cô dâu. Tôi dự định sẽ
bỏ qua 2 món ấy, đi chơi một cú cho đã, tất nhiên vẫn với tâm thế, cái anh nhỏ
thế, ở cạnh một cường quốc như thế, bao nhiêu năm, mà nó vẫn… không nhỏ. Và
cũng tất nhiên, nói thì nói thế, có dịp là vẫn tìm hiểu, là vẫn đeo bám để xem
thực hư nó ra làm sao, dẫu biết việc này rất khó, thời gian ít mà tiếng thì i tờ.
Thôi thì được tới đâu hay tới đấy, như một nhát cắt, một cảm xúc ban đầu với một
lãnh thổ chỉ nghe chưa thấy…
Đài Loan không nhỏ như tôi tưởng
Đài
Loan không như tôi tưởng, chỉ là một đảo nhỏ. Tôi từng sang Singapore, và thấy
nó nhỏ thật, nên dân bên ấy tận dụng từng ly từng tí đất, để làm đường và trồng
cây xanh. Cây xanh ở singapore trải từ mặt đất đến cheo leo tường, ban công các
ngôi nhà, cho đến ngất nghểu ở các cao ốc, nó tạo cho mọi người một cảm giác hiền
hòa thân thiện và an bình. Tất nhiên là đẹp và đáng sống nữa. Đất ít nên người
singapore quý từng milimet. Và té ra Đài Loan không đến nỗi thế. Từ khi máy bay
trông thấy bóng dáng đảo giữa trùng khơi đến lúc hạ cánh là gần 1 tiếng. Từ sân
bay quốc tế vào đến trung tâm là 50 cây số, chạy trên đường cao tốc, có đến 3,
4 đường cao tốc song song nhau, lại còn đường chồng lên đường, đường chéo đường,
đường trong đường… sao Việt Nam chả học nhỉ. Ví dụ đường 14 đi Sài Gòn, cứ để
thế, duy tu cho dân thường đi, nhà đầu
tư BOT chơi một con đường chồng lên đấy, ông bà nào có tiền leo lên đi, chạy
120 cây số giờ cho mát…
Hoàn
toàn không thấy trạm thu phí. Té ra các xe đều có dán thẻ thu phí tự động. Ngồi
trên xe thấy cứ chạy von von, tôi bảo con gái hỏi thử xem bên Đài có thu phí đường
không, chả lẽ xứ Tư Bản lại vô tư thế, ông lái xe cho biết là xe nào cũng gắn
thẻ, sẽ trừ tự động, ông nào ăn gian là xử ngay. Mấy hôm sau đi mới thấy, té ra
cái món thu phí tự động này nó tiết kiệm thời gian và công sức con người ghê gớm,
mà lại sạch đường, văn minh, chả thấy lù lù các trạm các barie các cô bán vé
các anh bấm cột đâu cả, cứ thế chạy…
Đài
Loan rộng 36 nghìn km vuông và là đảo lớn thứ 38 trên thế giới. Nhưng độ cao so
với mặt nước biển thì nó cao nhất. Nằm giữa biển, ngày đẹp trời ra cái mũi sát
biển nhìn thấy Trung Hoa đại lục và Nhật Bản mờ mờ, nên Đài Loan sáng rất sớm,
chừng 4 giờ là đã tưng bừng sáng rồi. Trên xe từ sân bay Đào Viên vào thành phố,
tôi hỏi bác tài của khách sạn đi đón khách là Đài Loan có mấy sân bay, anh này
nói có một sân bay quốc tế và 6 sân bay nội địa. Thế cũng đã nể rồi, nhưng về
tra gúc gồ thì thấy cả Đài Loan có đến 18 sân bay dân dụng, một sân bay quân sự,
trong đó có đến 4 sân bay quốc tế. Ơ thấy chưa, đến ngay người Đài Loan cũng
còn chưa biết hết nhé, nói gì khách vừa lơ ngơ vừa không biết tiếng như tôi…
Khách
sạn bố con tôi được bố trí ở là một tổ hợp siêu thị, khách sạn, trung tâm hội
nghị…, rộng mênh mông, ở VN chưa thấy có dạng này. Từ tầng 1 đến tầng 7 là siêu
thị, trên đấy mới là khách sạn. Hai bố con ăn tối xong lò mò đi thám thính tàu
điện ngầm. Ga ở ngay dưới gầm khách sạn. Con gái nhoay nhoáy hỏi, thao tác để
mua thẻ, tìm đường. Chưa chuyến đi nào sướng như chuyến đi này, tất cả con gái
lo, tôi chỉ… đi theo, tất nhiên thi thoảng
bị nó… cáu: ba tự hỏi đi chứ, ba đi nước ngoài cũng nhiều rồi mà. Quả là
nhiều chuyến nước ngoài tôi phải tự thân lo, hoặc còn lo thêm cho người khác nữa,
lúc nào cũng nhớn nhác như gà mái sợ mất trứng, chả tâm trí đâu mà tìm hiểu, ngắm
nghía…
Ông
nhà văn Phạm Đức Long thấy con nói thèm bánh đậu xanh nên gửi tôi 2 gói mang
sang cho cháu. Cu con ông này đang học sau đại học ở Đài Loan. Tốt nghiệp đại học
Bách Khoa rồi, đi làm rồi, nhưng mày mò trên mạng thấy có xuất học bổng, thế là
ứng thí, và đậu, thế là đi. Thì đã nói từ đầu là khá nhiều dân Việt ta cứ tưởng
Đài Loan chỉ là cái đảo bằng nắm tay, phóng xe máy èo cái là từ đầu này tới đầu
kia đảo. Gọi điện thoại qua facebook cho nó mới biết nó cách chỗ tôi ở… 90 cây
số. Nhưng nó bảo sẽ quyết tâm đến vào chiều thứ 6. Nó còn bảo cháu “sợt” rồi,
đi tàu chừng… 2 tiếng, hết mấy trăm tiền Việt ấy, tôi kêu lên, thế thì thôi
cháu ạ, bác sẽ mang bánh về trả lại cho bố cháu, còn bác cháu mình nhìn nhau
qua phây thế này là được rồi. Nhưng nó bảo, cháu sẽ đến. Hỏi cháu sống thế nào,
đủ tiền tiêu không?nó bảo tháng cháu tiêu hết… triệu rưỡi tiền Việt, bèn mách
nó 2 bố con bác vừa đi ăn một bữa tối, ăn bình dân, không ngon, bằng nửa tiền
cháu tiêu 1 tháng rồi. Nó lại bày, bác nói con gái bác tìm đến chỗ bán lẩu 1
người ăn ấy, chỉ mấy chục một suất thôi, ăn kỳ ễnh bụng thì thôi. Ngon nhất ở
Đài Loan chỉ là lẩu thôi. Nói với con gái, nó bảo: ba lại đi bì với sinh viên…
(Đến đây đã, từ từ post tiếp 10 kỳ nếu đông người đọc, he he... và in báo đã)
4 nhận xét:
Thưa ông,
Lobby chứ không phải Loppy đâu ạ.
Kính
@Nặc danh: Vô cùng cám ơn, comment này như đính chính ạ.
Ke ke, chữ nghĩa để đâu mà cứ phải "lọ hoa" thì rẽ...
Nó cất lọ hoa đi thì sao.
Đi máy bay nhiều là hay làm bạn với "gió trăng" lắm đấy bác Hùng ạ. Mà "gió trăng" lại gần nghĩa với "trăng hoa". Mà "trăng hoa" lại là bạn của thi sĩ. Đề nghị bác Hùng phải hết sức cảnh giác với "đối tác nằm bên cạnh" cả đời và hai cô gái " rượu vodka Nga".
Đăng nhận xét