Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

LẠI COP VỤN TỪ FB

1. Về sự ra đi của những con người.

Mấy hôm nay giới nhạc có 2 người ra đi, để lại nhiều thương nhớ cho người sống. Không phải ai, dẫu là nổi tiếng, được như thế.

Giờ mình nói về người khác, mới mất, dù biết anh này sẽ mất cả năm nay rồi, vì ổng bị ung thư. Ông Tân Linh.

Thời lâu lâu rồi, mình làm thường trú cho báo Văn hóa, làm thêm thôi, mỗi khi ra Hà Nội, mình hay ngồi với mấy người ở báo, thi thoảng có Tân Linh. Sau mới biết ông này từng ở Đăk Lắc, quê thì Vĩnh Linh, ra Hà Nội thời đầu (và cả bây giờ) rất khó khăn, bươn chải sống...

Rồi mình không làm cho báo VH nữa, cái sự la cà nó cũng ít đi, cho đến cách đây 2 năm, cuối năm, mình đang lang thang HN, nhận điện thoại của Tân Linh, hẹn đến nhà chơi "Để mình cám ơn và gửi lại Hùng khoản mượn hồi làm nhà". Mình bảo em đang Hòa Bình, lúc nào về em gọi lại. Nhưng ngay sau đấy thì mình biết 2 việc. Một là bác này đang ung thư. Và 2 là bác đang rất thiết tha vào hội NV.

Về Hà Nội mình điện lại. Một là bác cứ giữ cái khoản nợ em ấy mà thuốc thang, và 2 cái ý định vĩ đại của bác kia, em ủng hộ, tức là bác sẽ có 1 phiếu của em nếu như hồ sơ của bác lọt qua hội đồng lên BCH. Và 3, em rất bận, chưa đến bác được, nhưng sẽ cố sắp xếp lúc nào rảnh sẽ đến. Cái thứ 3 là mình... nói dối. Vốn dĩ mình rất sợ gặp hoặc nói đt với người bị ung thư, bởi toàn phải nói dối. Nhớ lần nào mình rủ nhà thơ PD vào thăm anh Phạm Kim Anh cũng bị ung thư. Mình vào toàn nói bô lô ba la các kiểu chuyện vui, chơi bời cho bệnh nhân cười, trong khi ông PD thì cứ xuýt xoa: Ung thư chỉ được vài tháng thôi, trông thế chứ nhanh đi lắm. Ăn được gì ăn đi... huhu mình đá miết mà bác ấy không hiểu ý. Bèn cáo về sớm. Ra đường mình nổi khùng sao bác thật thà thế, cả nhà giấu nói ông ấy bị áp xe gan mà. Ông PD mặt tái mét: chết thật chết thật... mình biết đâu...

Thăm trên điện thoại cũng thế, nó cứ gượng gạo thế nào ấy, thấy cái chết đang lừ lừ trên đầu bạn mà không làm gì được, cứ phải nói những điều đâu đâu, thấy nó vừa bất nhẫn vừa bất lực, nên mình cũng rất ít gọi điện thoại, có gọi toàn nói tếu táo, như hồi Nguyễn Đức Thọ gần mất, mình gọi cho nó toàn nói chuyện nhậu và... gái, nó cười sừng sặc, đóng máy rồi mình cứ ngẩn ngơ như mất hồn. Chắc bên kia nó cũng thế. Cái tình thế cả 2 thằng cùng đóng kịch nó nhạt và đau...

Sau đấy thì Tân Linh được kết nạp vào hội NV. Khi bỏ phiếu chắc ông nào cũng nghĩ chắc bác này chỉ vài tháng nữa, vì nghe kể hôm ông ấy đến hội NV tặng sách trông yếu lắm rồi. Tối mình điện thông báo kết quá, bác ấy mừng lắm, vẫn nhắn H đến uống rượu nhé. Mình nghĩ bụng học câu của Mác, chỉ có loài vật mới đến ngồi bên giường bệnh mà uống rượu...

Rồi mình về, vẫn theo dõi, thấy bảo có khỏe lên. Cách đây mấy tháng mình lại điện, thấy giọng Quảng Trị trọ trẹ hơi đớt ra, nhưng vẫn nồng nã lắm. Mình lại... hứa, lần này ra HN em dứt khoát đến uống rượu với bác nhé, em sẽ rủ mấy anh em báo VH cùng đến nhà bác...

Hôm kia, đang ở Kon Tum, đọc tút của CTH, sếp của Tân Linh, báo tin anh đã mất.

Cái sự kết cục biết trước nó sẽ đến mà khi đến vẫn thấy xót. Không thân nhau lắm, tổng cộng gặp nhau có khi chưa quá mười lần, nói điện thoại vài chục bận, nhưng khi bác ấy mất, vẫn thấy xót, thấy bâng khuâng như có lỗi nếu không viết mấy dòng vĩnh biệt. Cuộc đời lận đận của Tân Linh thấy một số bạn viết rồi, chỉ xin dùng mấy chữ này như nén nhang tiễn một đồng nghiệp, một người anh, một người viết tận lực và đắm say...

2. Lão Ô Ba Ma hết sức mất quan điểm.

Thứ nhất là đùng đùng thăm Cu Ba làm cho nước này có khi rồi... ngủ hẳn. Tiền đồn đã bị xâm lấn rồi, nước bên kia bán cầu cứ là phải căng mình ra thức thì bỏ mẹ rồi. Bằng chứng là, phát ngôn có trách nhiệm hẳn hoi, trong số người ra ứng cử đại biểu quốc hội, nhiều người có sự chống lưng của bọn phản động, thậm chí còn nhận tiền của chúng để chống phá ta.

Hai là ông này làm mất thể diện... tổng thống. Ai đời cửa máy bay, loại số 1 ấy, vừa mở, chả đợi ai chờ ai, ổng tự bật ô rồi giương ô cho... vợ tiến xuống, rồi cứ một tay cầm ô một tay bắt các yếu nhân Cu Ba ra đón. VN nhé, phải có người giương ô, phải có bandrone, phải phải và phải... mà chỉ là quan cấp tỉnh cấp bộ thôi...

Mà dân Cu Ba thì cũng tệ, kẻ thù truyền kiếp và trực tiếp bao nhiêu năm, giờ nó yếu thế, nó lạy lục xin sang thăm làm lành thì có gì mà cứ tớn hết cả lên, nô nức với lại háo hức...

Còn nhiều thứ nữa, nhưng bọn giãy đành đạch mãi chả chết ấy, chấp làm gì, nên không thèm để ý nữa...

3. Di chuyển và... nhậu mấy ngày qua nên đọc cái tin cưa bom trên điện thoại mà chưa bàn được. Giờ hoàn hồn về nhà ngồi đọc lại một loạt tin nóng và lạ của 2 ngày qua thấy hãi quá, mà hãi nhất vẫn là chuyện... cưa bom.
Cái từ cưa bom hay được phụt ra hài hước khi chỉ ai đó làm việc gì nguy hiểm, hay nhà gần kho bom chỉ yêu anh nào đang nổ (tỉ như nhà cháu tự khen mình... đẹp trai), nhưng té ra trong đời thực giờ vẫn có người làm việc ấy thật. Vấn đề là, người cưa bom tan thây, tất nhiên, nhưng nó còn kéo theo nhiều người vô tội nữa.

Nghe nói cái anh cưa bom này hồn nhiên nhi nhiên cưa lâu nay rồi, lại có người cũng hồn nhiên còn khiêng giúp bon ra ngoài cho anh ấy... cưa.

Hàng xóm với anh cưa bom thì cũng đồng nghĩa mình đang... cưa bom. Nhưng còn chính quyền, công an ở đấy, chả lẽ họ cũng cưa bom...

Đến giờ mà vẫn còn những cái chết lãng xẹt như thế thì quả là, nước mình vượt quá tầm... đáng sống.

4. Tận mắt thấy tổ lái.

Nhà mình ở ngay trung tâm thành phố, sát quảng trường, có đường đôi chạy phía trên, nhưng lại... trong hẻm.

Con hẻm khá rộng, nhưng cụt. Có chừng mươi nhà trong con hẻm ấy, trong đó có một trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia và một trụ sở công an phường.

Chiều nay đi bộ về mình xử giặc: Giải mỏi tí nhỉ. Một lão sốt sắng chạy đi mua lẩu bò, mình về tủ lạnh lôi ra mấy khúc trắm đen rán lên rồi sốt cà chua. Mấy đứa khác kê bàn ghế ngay gốc cây phượng, dưới chân cột đèn cao áp, đường cụt nên ngồi vô tư...

Đang vui vẻ thì thấy phía trên đường đôi (cách chỗ bọn mình ngồi chưa tới 50 mét) xẹt xẹt rồi ầm ầm rồi tóe lửa. Tất cả nhổm lên, đường một chiều mà tai nạn là kinh rồi.

Nháng cái, thấy một cái xe máy lao vụt xuống chỗ tụi mình ngồi. Tức là cu này đã ngã nhưng vụt dậy dựng xe và chạy ngược chiều, tất cả chỉ trong tích tắc. Mình hét to cho nó tránh, nhưng quan trọng là cách chỗ tụi mình ngồi 10m là... tường nhà. Đường cụt mà. Sau xe ấy là mấy xe nữa. Nó xẹt qua chỗ tụi mình- cái bàn với 10 thằng nghênh ngang ngồi chỉ chừa 1 vệt bánh xe bé xíu- mà nó không quệt vào ai. Sau nó là mấy xe cảnh sát 113. Hoặc thằng này cướp, hoặc bão. Khi lao qua tụi mình thì nó thắng được, quay đầu rất gấp, đúng 180 độ định chạy tiếp thì mấy xe công an phía sau và cả tụi mình đã vây kín. Mình, và mọi người rất phẫn nộ, bởi nếu cướp thì xứng đáng bị xử, còn bão thì cũng vậy. Mình hét to: muốn chết à. Nó- thằng cu chưa đến 20 tuổi- trừng mắt nhìn lại...

Túm lại mình thấy thằng này rất tỉnh. Mình nhé, ngần này tuổi, đi đứng cẩn thận, lại có vài thứ thẻ để có thể xin xỏ trong người, mà thấy cảnh sát thổi phát là nem nép dừng lại ngay, len lén bước xuống ngay. Đây nó bỏ chạy từ trên đường đôi xuống, gặp đường cụt vẫn quay đầu chạy tiếp, mặt lạnh như đít bom, nể quá đi chứ.
Tất nhiên sau đấy cảnh sát áp giải nó đi, mặt nó vẫn như đít bom chưa khò ở Văn Phú vừa rồi. Một cu chạy xe Dream, cái đứa chạy sát nó lúc lao xuống ngõ mà mình tưởng là đồng bọn của nó, dừng lại ở chỗ tụi mình: Cháu xin lỗi các chú, các chú có ai bị gì không ạ? Cả bàn mình... ngơ ngác, mình bảo cháu ngồi với các chú tí, và lấy một lon bia mời nó. Nó giơ 2 tay đỡ rồi nhấp tí đặt xuống. Lúc ấy mới biết nó là trinh sát, hàm thượng sĩ,. Bảo bọn cháu mệt với bọn đi bão này lắm rồi, phục đủ kiểu mà chả làm gì được, bắt được rồi lại... thả. Trong khi mấy ông ngồi với mình thì bừng bừng khí thế, phải phạt thật nặng, cho đi tù...
Mình thay mặt anh em trong bàn nói: chú cám ơn cháu, không phải về việc cháu đi bắt bọn này, việc ấy rất quý bởi nếu nó chết mình nó thì chả sao, nhưng nó gây cho bao người vô tội chết theo, mà còn bởi, cháu đã dừng lại cám ơn các chú và hỏi các chú có bị sao không?

Thời buổi giờ, có được lời xin lỗi như thế mà không xúc động mới lạ, trong khi lẽ ra mình phải cám ơn các cháu, phỏng ạ. Còn cái tít, là "tận mắt thấy tổ lái"- bẩm các cụ, lần đầu nhà cháu thấy một thằng lái xe giỏi thế, và tâm lý vững thế, coi cái chết nhẹ tựa lông... gà, và coi công an không bằng cái chớp mắt. Lúc ấy ngõ nhà cháu nghẹt người đổ xuống xem, và vì thế mà cháu quá khích, uống thêm mấy lon, giờ viết mà cứ phải xóa miết vì lỗi gõ và tư duy lộn xộn...

5. Nghĩ vội trước khi đi công tác.

1.Cái ông chống tiêu cực ở ĐL bị bắt khiến nhiều người giật mình. Riêng mình, mình biết chắc chắn ông này sẽ bị bắt, đơn giản, không ai chống tiêu cực bằng cách lừa người ta tiêu cực rồi ghi âm quay hình để tố cáo. Và nếu là người bình thường không ai làm thế, bởi còn phải kiếm sống nuôi vợ con nữa chứ suốt ngày cứ phải rình rập mưu mẹo thế thì khổ quá, khổ mình và khổ cả vợ con. Mình cũng rất ghét tiêu cực, cũng chống đến cùng, nhưng không có nghĩa là mang tiền đến nhà người ta vất lại rồi đi tố cáo...

2.Có 2 cháu học sinh ở Sài Gòn vừa viết "tâm thư" lên bí thư Thăng để làm CMND. Khổ bí thư, đến làm cái CMND cũng phải ông ra tay thì nguy mất. Nhưng rõ ràng là người dân đã quá khổ với các thủ tục rồi nên chả biết kêu ai đành kêu ông thôi....

3.Vụ ông Nén bị tai nạn quả là họa vô đơn chí. Hoan hô bộ trưởng Tiến đã ứng xử rất kịp thời. Mình cũng từng phàn nàn bà này ở vụ Quảng Trị, nhưng phải nói mấy năm gần đây chị Tiến làm được rất nhiều việc, cả tư cách bộ trưởng chỉ đạo toàn ngành đến tư cách cá nhân trực tiếp điện thoại hoặc thăm, chia sẻ với bệnh nhân. Trong trường hợp ông Nén, vì mới ra tù, chưa có bảo hiểm nên chị Tiến đã chỉ đạo BV Chợ Rẫy, một là tập trung cao nhất để cứu chữa, hai là về tiền thì coi như ông đã có bảo hiểm... Quá ổn, cố lên anh Nén, để chứng kiến lẽ công bằng sẽ (phải) đến trong những ngày tới. Không ai lại khổ suốt đời được, phỏng ạ...
Thế đã, đi đây...




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Mấy mẩu này rất hay Anh Hùng ạ! Cái ảnh cuối cùng cũng rất hài và có tác dụng xả "xì trét". Nhưng "band roll" chứ không phải là "bandrone" anh nhé!Mong tiếp tục lại được đọc nhiều của anh!

TNC nói...

Bác VCH quả là kẻ chơi FB đẳng cấp. Nhà em thì ngày xưa tuyên bố là sẽ người thứ 7 tỷ chơi FB nhưng rồi không cưỡng được nên đã bước chân vào thế giới ảo này. Bước chân vào rồi, hay thì thật là hay nhưng mà hệ lụy không kém phần
1. Đầu tiên là em nghiện FB, đi đâu cũng kè kè cái điện thoại, mắt dán vào màn hình không giáo tiếp với ai trông như người tự kỷ.
2. Không nói được con cái. Con em đang tuổi học phổ thông, tối về cần quản lý, kèm cặp nhưng lo FB nên sao nhãng. Bên cạnh đó con nó cũng lập FB cũng ảo tung chảo, ngôn ngữ thì bá đạo ảnh hưởng đến chuyện học tập.
3. Vợ chồng thì ngủ chung giường, đắp chung chăn mà 2 tên 2 điện thoại lướt FB trên thế giới ảo, thiếu sự quan tâm đến nhau.
4. Có những chuyện không đâu vào đâu trên FB, tự nhiên mình cũng làm anh hùng bàn phím bình luận ỏm tỏi cả lên theo tâm lý bầy đàn và có lúc mang phiền não vào mình.
Thôi thế là nhà em họp gia đình và ra tuyên bố cai nghiện FB, trả lại cuộc sống bình thường như trước đó. Thông tin cần cập nhật thì đọc ở một số báo, Blog uy tín. Cần giải trí thì vào các trang Văn nghệ, văn học...
Một lần nữa em bái phục bác VCH chia đều quỹ thời gian làm việc, viết Blog, chơi FB, chăm cháu, nhậu với bạn...Còn em học Nhà nước ta, cái gì không quản lý được thì cấm cho nó lành.

Vũ Xuân Tửu nói...

Tôi thích cái chuyện Obama chơi ô. Sao mà đám tư bản nó giản dị và lịch lãm thế nhỉ? Chợt nhớ, ngài Đặng Tiểu Bình từng hô hào:"Học tập và làm theo tư bản".

Đi tìm sự thật nói...

Bã người ra với hội họp bầu bí...em mượn Bác cái não Ô bá mà về treo cho vui cửa vui nhà. Bác nhá

Nặc danh nói...

Bác viết hay quá, đọc say sưa. Nhất là đoạn bác bình "loạn" về tình hình Cu-ba (đang căng thẳng) hì hì...