Đang
yên ổn lướt phây, một dòng tin nhắn hiện ra ở inbox: Anh đang làm gì đấy? Thì
đang... lướt phây. Có chuyện này nhờ anh tí? Nói đi. Em định sau tết làm một
chuyến du ca nghêu ngao, anh giúp em một tay khi đổ bộ lên đấy.
Hoàn
toàn là một cuộc chat nghiêm túc chứ không phải để... nạp cạc điện thoại nhé.
Người
vừa nhảy vào chat với tôi là nhạc sĩ Diệp Chí Huy.
Tôi
quen Diệp Chí Huy cũng qua phây búc, và mới gặp (offline) với anh một lần duy
nhất ở Đà Nẵng, đâu chừng 30 phút, một cuộc cà phê. Nhưng sau đấy thì anh có lấy
một bài thơ của tôi, cũng trên facebook, phổ, nghe nói là hay, bài thơ “Hồi ức
rơm rạ”, anh đổi tít thành: “Thấp thoáng tuổi thơ tôi trên cánh đồng”...
Lục
lại hết các tụ điểm ở Pleiku, thấy có rất ít các quán bar, phòng trà như các
nơi khác, dù quán cà phê thì bạt ngàn vô thiên lủng. Chợt nhớ 2 lần được mời
làm MC cho 2 cuộc gặp nhà thơ Du Tử Lê và nhà thơ Phạm Thiên Thư ở 2 quán cà
phê Pleiku đều có nhân vật là Huỳnh Quang Vũ. Bèn nhắn Huy là có biết Vũ không.
Biết. Thế thì liên hệ với Vũ xem sao, hiện nay hắn đang là quản lý cho cà phê
Vương Cát Trà. Bỏ Sài Gòn lên Pleiku làm quản lý quán cà phê chứng tỏ hắn có uy
tín rất cao trong nghề... quản lý.
Thế
mà rồi thành công với cam kết miệng: cứ lên đi, quán sẽ chịu trách nhiệm âm
thanh ánh sáng.
Chỉ
thế mà dám kéo quân đi thì cũng đáng ngại thật, nhất là ở Pleiku hầu như người
ta chưa biết Diệp Chí Huy là ai, dù anh mới tổ chức 2 live show ở Đà Nẵng và
Sài Gòn để giới thiệu album “Ngày gió qua sông” khá thành công. Để chắc chắn,
Huy nhắn với tôi, nhờ qua lại quán đốc thúc việc chuẩn bị, và anh gửi lên quán ấy
2 cái trống Djembe của Nam Phi nhờ bán để lấy tiền... du ca.
Chưa
thấy ai lãng tử như thế, cứ đi, tới đâu thì tới, được hát là thích rồi.
Mà
nào chỉ 1 người, đến 4, 5 người như thế.
Đầu tiên là Thành Nguyễn. Anh là nhiếp ảnh gia chuyên chụp hình cho
giới showbiz, là người sáng lập ra nhóm nhạc đình đám MTV, đã chụp rất nhiều ảnh
cho Đàm Vĩnh Hưng, là nhiếp ảnh gia đầu tiên lên truyền hình FTV, kênh thời
trang truyền hình nổi tiếng thế giới, rất yêu nhạc Diệp Chí Huy, là người thúc
giục và thuyết phục Diệp Chí Huy ra album này. Anh chàng này có mặt ở tất cả
các liveshow của Diệp Chí Huy, và ở chuyến đi này, anh lái xe từ Sài Gòn lên Bảo
Lộc đón tài xế rồi thay nhau lái về Bình Định đón Diệp Chí Huy đang “nghêu
ngao” ở đấy rồi tham gia hết hành trình.
Rồi nghệ sĩ Trần Xuân Violist, là tay
chơi violon thuộc loại “thần sầu quỷ khốc”, anh là nhạc công violon chuyên
nghiệp từ thập kỷ 70 cho các đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp Nghĩa
Bình, Phú Khánh... xem anh múa những ngón tay trên phím đàn nhiều người
sẽ có thể không hiểu về nhạc cụ này nhưng cũng mê mẩn trước sự điêu luyện
của anh. Rồi Nguyễn Thoa, Hữu Đức, Đình Dzũ... là các ca sĩ trẻ... tất cả lập một
gánh nghêu ngao du ca...
Tất nhiên Diệp Chí Huy là chính. Anh
là người thiết kế, rồi thực hiện chính, là người lo mọi chuyện cho chuyến đi,
và khi vào cuộc thì anh là người hát sô lô nhiều nhất, bao đến hơn nửa chương
trình.
Cuộc đi nó diễn ra như thế này, trình
ra cho bạn đọc... nể: Mùng 6 tết nghêu ngao tại Bình Định, Mùng 7 tại Pleiku,
Mùng 8 Sông Cầu- Phú Yên, Mùng 9 nghêu ngao tại Nha Trang, mùng 10 biểu diễn tại
Resort 5 sao Diamond Bay, nơi tổ chức các cuộc thi hoa hậu hoàn vũ ở Nha Trang,
11 tết ở Phan Rang, 12 ở Đà Lạt, 13 ở Bảo Lộc, 14 và 15 tết tại Thành phố Hồ
Chí Minh...
Tất cả chất nhau lên một cái xe 7 chỗ,
cứ thế ngày đi đêm diễn. Mà rất A ma tơ, hoàn toàn không hợp đồng trước, cứ điện
thoại, hẹn, lên đến nơi lao vào xem địa điểm, kiếm chỗ ăn chỗ ngủ xong là... diễn.
Khi tốp nghêu ngao đổ bộ lên Pleiku
thì đã là... 4 giờ chiều. Mấy cái trống gửi ở quán cà phê không bán được cái
nào. Quả là tôi cũng ái ngại cho họ, bởi lang thang thế lấy tiền đâu chi phí.
Tôi bày tỏ sự băn khoăn thì Diệp Chí Huy cười: Kệ, cứ được hát là thích rồi.
Hôm ấy Vương Cát trà dành toàn bộ lầu
2 cho “Ngày gió qua sông”. Họ phải thuê âm thanh, ánh sáng và nhân viên phục vụ.
Khách đến uống cà phê bình thường thì ở dưới, ai thích nghe hát thì lên lầu, vé
bán 100 ngàn, nước bốn chục nữa. Gần 2 tiếng đồng hồ, năm sáu con người quần quật
Live Show, riêng Diệp Chí Huy, anh vừa là người dẫn, vừa hát khoảng một nửa
chương trình, vừa đệm đàn...
Sau khi xong là tôi về ngay, tránh lời
mời ăn khuya của nhóm, bởi cứ thon thót áy náy cái sự không bán được trống họ lấy
gì đi tiếp. Sáng sớm tôi gọi điện thoại hỏi thì Huy kể: anh chị chủ quán cà phê
rất tốt, kêu em ra nói: Tối qua bán vé được hơn 7 triệu, anh chị bỏ thêm gửi
cho bọn em tròn 8 triệu...
“Ngày gió qua sông” gồm những ca khúc mới toanh khởi viết từ
tháng 9 -10 năm 2015, nó không chỉ có những bài tình ca – chủ đề quen
thuộc, bất tận mà còn có cả những ca khúc viết về cuộc sống đương đại
hôm nay: Kiếp nạn, Chiếc áo gấm, Những bình thường, Nhức nhối... nhưng lại
được sự đồng cảm , thích thú của không chỉ khán giả bình thường
lần đầu nghe tại các điểm dừng chân nghêu ngao hay trình diễn mà cả
cả các nhạc sỹ chuyên nghiệp. Ấn tượng nhất là đêm diễn “Ngày gió qua sông”
tại khách sạn 5 sao ở Nha Trang với cử tọa toàn là du khách nước ngoài
cùng với band nhạc Philipin hát nhạc Anh, phản ứng của khán giả với
phần nhạc Việt có phần thích thú hơn có thể vì mới so với những
cover quen thuộc của các ca khúc kinh điển họ thường nghe, qua đó tín
hiệu đáng mừng là âm của chữ VN cũng thú vị không kém âm của những
ngôn ngữ khác vì rõ ràng người nghe không hiểu nội dung nhưng tthích
thú những gì ca khúc VN này mang lại cho họ. Thoạt đầu nhóm hát
nhạc tiếng Anh cùng band Philipin nhưng anh Nguyễn Minh Thịnh – Tổng giám
đốc resort sau khi nghe album CD không biết nghĩ gì trao đổi với cộng
sự Alain Nguyễn quyết định thử nghiệm …cho người ngoại quốc nghe nhạc
Việt xem sao và sau khi diễn xong hai anh rất vui với những thể hiện
tốt đẹp của khán giả dành cho nhóm khi trình diễn.
Thực ra hỏi Diệp Chí
Huy có phải nhạc sĩ chuyên nghiệp hay không thì cũng khó mà trả lời. Anh tiếp xúc
với âm nhạc khá sớm. Từ năm 1970 khi bà mẹ anh mở quán cà phê có chơi nhạc sống,
có hẳn dàn Akai (thứ mốt nhất thời ấy), nhiều tay chơi âm nhạc ghé đến, anh làm
quen rồi tập tành với đàn từ đấy. Thời trung học đã cùng mấy người bạn lập band
nhạc, sinh viên thì chơi Lead guitar cho trường suốt 5 năm học. Nhà thơ Đỗ trung Quân ( người dẫn
dắt nhiều chương trình âm nhạc hoành tráng cũng như chương trình
cho nhiều nhạc sỹ tên đã có nhận xét âm nhạc Diệp Chí Huy “là
thứ âm nhạc tử tế đang còn nằm trong bóng tối” vì lẽ đó
anh đã nhận lời làm MC Chương trình tác giả tác phẩm “Tôi về đếm
lại ca dao” của Diệp Chí huy công diễn tại nhà hát Trưng Vương TP
Đà Nẵng hồi năm 2013. Anh cũng là người nhận lời giới thiệu
chương trình âm nhạc “Ngày gió qua sông” lần này tại Sài Gòn sau khi nghe
album CD này như anh thổ lộ trước cử tọa đêm ấy rằng anh khá
khắt khe trong việc nhận lời giới thiệu âm nhạc và album này thuyết
phục được anh nhận lời...
... Nhưng hiện tại thì Diệp Chí Huy mở công ty kinh doanh Khai Phi
chuyên kinh doanh mặt hàng có nguồn gốc nhập khẩu từ Châu Phi về, đặc biệt là mặt
nạ Châu Phi và trống Djembe. Thực ra thì là anh quá mê nó mà dấn thân chứ theo
nhiều người thì kinh doanh món này còn khó hơn... sáng tác nhạc nữa. Nhưng anh
thì bảo, tiền lãi chút chút đủ để mình... chơi nhạc, kinh doanh để chơi nhạc, để
thỏa chí nghêu ngao, không ảnh hưởng đến gia đình thì quả là thú chơi hết sức
tao nhã (trên mạng xã hội hay dùng từ “tâu nhã”)...
Chưa hết, sau chuyến đi vừa rồi, có vẻ... thắng lợi (ít nhất là dù
không bán được mấy cái trống mang theo nhưng anh vẫn đi tới nơi về tới... kế hoạch),
anh thổ lộ sẽ chuyên tâm hơn vào âm nhạc, ngoài sáng tác sẽ biểu diễn nữa, để
có tiền nuôi con ăn học...
“Nghêu ngao” là tên một ca khúc và cũng là tên một đêm nhạc của Diệp
Chí Huy tổ chức năm 2008. Nghêu ngao, hát không chủ đích, không toan tính, tiếng
hát cất lên tự nhiên bằng một tình yêu thuần khiết với âm nhạc “dù là giấc mơ, sẽ buồn, biết rất buồn, rộn
ràng lời hát bâng quơ ru tôi tình đấu”... Cuộc du ca cũng có
xuất phát từ những day dứt trước hiện trạng ca khúc
nhạc mới ca từ có phần nhố nhăng, thô thiển chiếm tỷ lệ
không nhỏ, nhạc nghe được thì quá cũ, các trang mạng xã hội âm
nhạc thống lĩnh với những hot, top, hit… gây nhức nhối về cách
xử sự làm nghèo nàn ngôn ngữ Việt trong ca khúc.
Hỏi cái được nhất của chuyến du ca nghêu ngao này là gì, anh ha hả
cười: Được nhất là từng ấy con người, cá tính khác nhau, thậm chí đối lập,
nhưng đã... an toàn bên nhau đến ngày cuối cùng. Cái được tiếp theo, là sau cái
đêm diễn tiếng Việt cho người nước ngoài nghe, thì té ra, những âm những chữ ấy,
nó có khả năng... vượt biên để làm những người bất đồng ngôn ngữ vẫn ngồi nghe
đến hết buổi...
Thông tin mới nhất mà tôi được biết là cũng chương trình “Ngày gió
qua sông” này, tốp du ca Nghêu ngao sẽ trình diễn ở Huế một tối, 18/3, vé đã
bán hết, giá 300, 400, 500 và 1 triệu đồng.
Cũng ước, giá như mình biết hát, có khi lúc nào cũng nhập vào một
đoàn du ca nào đó, nghiêu ngao với mình, với mọi người và với cuộc đời. Nhưng
căn số tôi rất nặng, trời bắt không được hát nên cho cái giọng rất là ống bơ rỉ.
Thì thôi, đánh đu với anh em du ca, để rồi sau mỗi cuộc như thế, lại cứ lâng
lâng như mình cũng sắp... biết hát...
1 nhận xét:
Thì ra nghệ thuật cũng muôn nẻo bác nhỉ. Em là dân tai họa, mắt nhạc nên không am hiểu về nghệ thuật âm thanh và màu sắc. Tuy nhiên đọc bài của bác rồi đâm ra ước ao mình cũng được phiêu lãng thì thích biết mấy.
Đăng nhận xét