Tôi
phải thú nhận là hồi nhỏ gia đình không nuôi bò, nhưng chơi với rất nhiều bạn
chăn bò. Ấy là hồi gia đình tôi theo nhà máy sơ tán về Hậu Lộc, Thanh Hóa. Anh
em tôi mê cưỡi bò đến mức, có hôm lén xúc trộm thìa đường gói vào giấy báo ra
cho mấy đứa đi chăn bò để nó cho cưỡi. Năm nào đó, em tôi được mẹ may cho bộ Pi
Gia Ma màu xanh da trời, nó cưỡi bò về toàn bộ quần áo vàng ạch màu lông bò và
hôi nồng nặc mùi bò, mà xà phòng thời ấy hiếm như mì chính. Mẹ nọc cổ ra oánh
cho mấy roi. Sau nó rút kinh nghiệm, mỗi khi cưỡi bò thì chỉ mặc quần đùi đen,
thậm chí... nỏ mặc gì luôn.
Cũng
mấy lần bị bò đá, hoặc đang trên mình nó, nó nhảy cẫng lên, rơi oạch xuống, có
bận lịm đến mấy phút mới tỉnh. Nhớ nhất là những đêm mùa đông, xin mãi mẹ mới
cho đến nhà bạn học và ngủ lại. Học xong là ôm cái chiếu leo lên nóc chuồng bò.
Trên ấy chất đầy rơm, cái chiếu dùng để đắp lên trên, thế là xong. Đêm dậy nghe
bò đái tồ tồ mới biết bò đái nhiều hơn người, và mới hiểu thế nào là “dai như
bò đái”. Hồi ấy người ta nuôi cả lợn và bò chung chuồng, thậm chí người cũng có
thể ị luôn trong ấy, ngồi trên cái chấn song cửa tuôn xuống, ông lợn đón ăn
ngay, hoặc không thì bò giẫm nát cùng với phân và nước đái nó và của lợn. Thế
mà được ngủ trên ấy khoái thế không biết?
Kiến
thức về bò chỉ đến thế, ở trọ nhà dân, mỗi nhà có một con bò, những đứa trẻ con
trong nhà thay nhau đi chăn, cứ dong ra bãi cỏ, thả đấy, chúng nhập đàn với
nhau rồi gặm cỏ, trẻ con thì túm lại chơi trận giả hoặc bày trò nấu nướng ăn uống
xì xụp. Hôm nay thả, mai thả, ngày kia thả... mà hôm nào cũng thấy những con bò
nhẫn nại liếm cỏ liên tục, chả biết có cỏ không vì ngày nào cũng liếm, hết con
này đến con kia thì cỏ làm sao mọc kịp? Thi thoảng bò đẻ thì chủ nhà có món
nhau bò xào rau muống, thế nào gia đình khách trọ cũng được biếu một đĩa. Có
hôm thằng Mạnh đang chăn bò thì con bò nhà nó đẻ, con bê cứ đứng lên lại ngã oạch
xuống, dúi dụi thế, nó sợ, bèn xốc con bê lên vai vác về, bò mẹ lẽo đẽo theo
sau.
Sau
này chơi lan. Nghe đồn và dọa là loại hoa quý tộc này rất sạch, không được tưới
phân hữu cơ, bất cứ là phân con gì. Nhưng lại có một anh bạn bảo, ông cứ nghe
tôi, mỗi giò lan ông gác cho nó một cục phân bò khô, chả có gì tốt bằng đâu.
Tôi áp dụng và kết quả nhà tôi luôn có lan nở cực đẹp và lâu, dù công chăm chỉ
bằng ½ người khác. Mà để kiếm được loại phân bò khô nguyên cục ở thành phố hoàn
toàn không dễ. Nó phải được khô tự nhiên trên đá hoặc đường nhựa... Ở đỉnh đèo
Chư Sê có những trại bò hàng ngàn con, của người dân lập ra, mua bò cỏ về vỗ rồi
bán. Bò nuôi dễ như nuôi... bò, sáng mở cửa chuồng lùa đi ăn, tối lùa về, đóng
chốt rồi mắc võng ngủ cạnh chuồng bò canh luôn. Hồi lở mồm long móng nghe nói
thất thu hàng trăm triệu. Lại có đận nghe nói ông bầu Đức nhập bò nước ngoài về,
đi tàu thủy về cảng Quy Nhơn, rồi có những cái xe chuyên dụng chuyên chở bò xuống
đón chúng lên, nuôi hàng vạn con ở vùng An Khê, K’bang, Kon Chro... thấy báo
chí kêu phân bò chảy ra sông, đến hồ chứa nước của nhà máy nước cũng bị ô nhiễm,
đầy phân bò. Chợt nhớ điển tích Hercules trong thần thoại Hy Lạp đã rửa sạch
các chuồng ngựa của vị vua Augeas chỉ trong một ngày bằng cách nắn 2 dòng sông
cho nó chảy thẳng vào đống phân lưu cữu ấy ...
Vừa
rồi tôi đã lạc vào một vùng bò thứ thiệt.
Khởi
nguồn từ việc thấy trên mạng dân tình tự sướng quá nhiều với hoa hướng dương ở
Nghĩa Đàn, Nghệ An. Mỗi ngày có hàng ngàn người tìm về đấy để thưởng hoa, có
lúc tắc đường trầm trọng, nhất là những ngày cuối tuần. Nghĩ quái, chả lẽ hướng
dương lại mọc như tam giác mạch ở Hà Giang, mà lâu nay có nghe Nghệ An có hoa
hướng dương đâu, nó là loại hoa nhập mà. Tò mò tra thì mới biết là, tập đoàn TH
True Milk trồng hoa hướng dương để... nuôi bò, làm thức ăn cho bò. Dân tình thấy
hàng mấy chục héc ta hướng dương nở hoa quá đẹp thì đổ xô về thưởng hoa, có
ngày tắc cả đường...
Thế
thì cũng ăn theo phong trào, làm một chuyến vậy.
Và
đến đây thì cái sự hiểu biết về nuôi bò thủ công của tôi từ xưa đến nay đổ sụp.
Tại
đây người ta đang nuôi tới 45 nghìn con bò, có 22 nghìn con đang cho sữa. Cách
nuôi thì cực kỳ không như tôi tưởng. Có con một ngày được xơi đến 16 món ăn, đến
nỗi ông chánh văn phòng phụ trách ở đấy phải bảo: tôi nói đùa với vợ là bà nấu
cho tôi bữa ba bốn món là nhiều rồi và có dở cũng phải ăn, đây 16 món và dở là
nó không ăn. Toàn bộ thức ăn cho bò ở đây đều được ủ chua lên men, một số loại
cỏ phải nhập từ nước ngoài về. Hướng dương là một trong những loại được sử dụng
làm thức ăn cho bò ở đây. Bò ăn cây hướng dương sẽ cho sữa có mùi thơm. Khi hoa
cúi xuống có màu đen thì cắt về ủ yếm khí với mật mía, dùng xe đè lên, úp bạt,
chừng 4 tuần thì dậy men và nó sẽ tự diệt các loại vi khuẩn. Cả mấy chục héc ta
hướng dương bạt ngàn thế nhưng nếu cho bò ăn thì chỉ đủ cho... hai ngày. Ở đây
mỗi ngày người ta phải sản xuất một nghìn tấn thức ăn, toàn là ủ chua chứ hoàn
toàn không ăn trực tiếp. Té ra ủ chua nó có 3 cái lợi sau: Một là thức ăn đã
hoàn toàn được diệt khuẩn. Hai là bò dễ tiêu hóa, và ba, dễ dự trữ thức ăn. Mỗi
nhóm bò có chế độ ăn riêng, phối trộn riêng theo công thức riêng được lập trình
bằng phần mềm, thậm chí là từng giờ một theo nhóm. Giữa bạt ngàn chuồng bò như
thế, các xe ô tô sau khi nhận lệnh sẽ chở thức ăn đến từng khu, nhưng nếu lái
xe chạy nhầm đến khu khác thì hệ thống sẽ tự động không cho xe đổ thức ăn xuống,
phải tìm đúng chuồng mới đổ được.
Một
việc cũng từng nan giải là ô nhiễm. 45 nghìn con bò mà xả ra mỗi ngày thì sẽ có
một lượng chất thải kinh khủng, chả khác gì cái chuồng ngựa của vua Augeas xưa.
Thấy ông bầu Đức từng tuyên bố mỗi ngày bán được hàng tỉ tiền phân bò thế mà
dân vùng ấy vẫn chịu ô nhiễm trầm trọng. Ở đây giờ có hẳn một nhà máy xử lý chất
thải cực kỳ hiện đại. Phân bò sau khi xử lý một nửa dùng để bón trở lại các vườn
cỏ làm thức ăn cho bò và trang trại rau sạch... một nửa được trộn với bã mía và
mùn cưa rải lại vào chuồng để bò không bị thối móng. Một ngày 3 lần có hệ thống
máy xới nền chuồng và hệ thống quạt rất lớn làm mát quạt khô. Cả 45 nghìn con
bò này đều được gắn chip và được theo dõi từng phút một từ một công ty ở...
Ixraen. Ôi bò của tôi, những con bò cỏ tự do thênh thang trên đồng nghe được
thông tin này chắc... khóc thét.
Nghe
kể có một cô công nhân bị ông giám đốc người Ixraen đuổi việc ngay tắp lự chỉ
vì lấy một cái... nhau bò. Đã bảo dân ta nuôi bò cỏ, ngày bò đẻ là ngày cả nhà
sẽ được xơi một bữa tươi với món nhau bò xào. Ở đây cấm tiệt. Tưởng là vì gì,
té ra rất đơn giản: nếu mà lúc bò đẻ anh chú ý để lấy nhau thì sẽ lơ đãng sự
chăm sóc đến bê sơ sinh. Mà mỗi tháng có tới 4000 con bò đẻ, tức là mỗi ngày có
chừng hơn 130 cái nhau bò được hủy. Tôi hay chú ý đến những thân phận cụ thể
nên dò đến tận nguồn cơn là cuối cùng thì cái cô công nhân kia có bị đuổi việc
không. Ông chánh văn phòng bảo, thấy cô ấy ngồi khóc, ông phải vào nói khó với
vị giám đốc kia, rằng là phong tục ở Việt Nam, nếu được ăn một cái nhau bò thì
sẽ rất hên, cô này chỉ phạm một lần thôi, biết lỗi rồi, ông tha cho. Rồi thì
cũng phải năm tao bảy tiết cái ông hắc xì dầu người Ixraen kia mới... tha. Tất
nhiên sau đận ấy thì tất cả cạch đến già, cái món khoái khẩu và là thức ăn bổ
dưỡng với người Việt ấy răm rắp được hủy. Bò sữa nếu không được vắt sữa sẽ bị
viêm vú dẫu có chíp cảnh báo bò bị viêm vú trước 4 ngày, vì thế, dẫu là đêm 30
thì công nhân vắt sữa vẫn phải làm việc. Trước khi các mẹ bò được vắt sữa chúng
được thư giãn bằng tắm, phun sương, nghe nhạc, mát xa... rồi lần lượt từng con
tự giác bước vào chuồng lim dim đứng đợi. Khâu vắt sữa cũng rất kỳ khu để bảo đảm
vô trùng. Từ lúc úp núm vắt sữa đến lúc ra sữa, mỗi con bò chỉ được lau bằng một
khăn. Thậm chí cái số sữa dư trong ống hút đã lọt khí khi mở ra cũng bị đổ bỏ.
Hiện
hàng ngày có hàng chục đoàn với hàng trăm người vào tham quan trang trại, nhưng
tập đoàn không làm dịch vụ tham quan, bởi nếu làm dịch vụ thì lúc vắt sữa sẽ có
nhiều người xem, làm ảnh hưởng đến chất lượng sữa. Ngay chúng tôi cũng chỉ được
đứng ở rất xa, trong dãy hành lang che kính để... xem bò chứ không được lại gần,
bởi lúc ấy bò phải hoàn toàn được thư giãn, yên tĩnh, đắm chìm vào... âm nhạc.
Càng đắm chìm vào âm nhạc thì chất lượng sữa càng cao. (Sao nó không chịu
nghe... thơ nhỉ, có ông nhà thơ thắc mắc thế?).
Cô
hàng xóm nhà tôi ở Pleiku quê Nghĩa Đàn nghe tôi đi Nghĩa Đàn về kể chuyện bò
và hoa hướng dương, bảo quê em xưa nghèo lắm, toàn đi làm đá đỏ, có được ít cam
thì nó lại bị mang tên là cam Vinh, rồi sau này cam Trung Quốc đổ vào thì
thương hiệu cam Vinh cũng... chết hẳn. Thế mà giờ nhé, trang trại này có tới
1.400 cán bộ công nhân viên, trong đó có 1000 người là dân sở tại. Có nhà có tới
5 người cùng là công nhân trang trại. Lương là một phạm trù... bí mật, không ai
biết của ai, nhưng được biết, rất nhiều người ở đây đi làm ăn ở các nơi, làm
công nhân ở các khu công nghiệp hẳn hoi, giờ đang lần lượt đổ về xin vào làm
công nhân trang trại. Và qua tiếp xúc, thấy tất cả mọi người ở đây đều yêu công
việc mình làm, một việc không dễ có với các công ty xí nghiệp khác...
Để
phục vụ cho trang trại bò này, không chỉ có mỗi việc là... nuôi bò. Vậy nên dân
Nghĩa Đàn đang giàu lên từ chính vùng đất từng nghèo phía Tây Nghệ An là điều
ai cũng nhận thấy, chả cứ chúng tôi vừa từ đấy về, mà cái cô hàng xóm nhà tôi
chưa cần về cũng vẫn hình dung ra...
8 nhận xét:
Sướng như ...bò Nghĩa Đàn.
Bò thẩm thức âm nhạc hơn... tru.
Bố đang quảng cáo cho TH true milk. Bao nhiêu vậy?
Nha van lai pr roi
Ăn hoa hướng dương sữa mới thơm , vậy hai ngày ăn hết sau thì bò lấy đâu hoa ăn nữa , nhập về hả bác VCH . Nếu ko có ăn nữa thì sữa lại ko thơm ??
Sao Bác Hùng lại đi viết những Bài tào lao như thế này.
Thế nào mà đến nay vẫn chưa mở cổng cho xe đi qua đường Trần Hưng Đạo vậy anh VCH? Chúng em mơ ước sao được ngồi trên xe con để đi qua đây. Ơ TP Vinh quê em, khi ngồi trên ô tô đi ngang qua nhìn Bác Hồ thấy lòng chúng em vui lắm
Thế nào mà đến nay vẫn chưa mở cổng cho xe đi qua đường Trần Hưng Đạo vậy anh VCH? Chúng em mơ ước sao được ngồi trên xe con để đi qua đây. Ơ TP Vinh quê em, khi ngồi trên ô tô đi ngang qua nhìn Bác Hồ thấy lòng chúng em vui lắm. Ngồi trên ô tô đi chầm chậm bật iphon ra quay cảnh xung quanh quá tuyệt luôn.
Đăng nhận xét