Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

VU LAN KÍNH DÂNG MẸ


cái mùa bấc năm nào gió đêm như xé vải
đom đóm thành ma trơi nhằng nhịt
những đám xương rồng gai sắc
rịn vào lời ru trĩu nước
âu ờ ầu ơ…

------------------






MẸ

vắt ngang tôi một chiều mướt gió
hôm ấy mẹ tựa cửa
hôm ấy em thảng thốt chạy giữa cánh đồng
hôm ấy tơi bời hoa xoan
tôi đã thấy giấc mơ như thế
đêm hoang quạnh một mình
đôi mắt đốt giữa vùng đen thăm thẳm
một dáng còng chấp chới
tôi trôi...


mẹ dẫn tôi lội ngược sông
dòng sông nhạt nhòa nước mắt
không phải nước mắt mẹ
những người như mẹ, nhấp nhô
cái mùa bấc năm nào gió đêm như xé vải
đom đóm thành ma trơi nhằng nhịt
những đám xương rồng gai sắc
rịn vào lời ru trĩu nước
âu ờ ầu ơ…


mẹ dìu tôi qua những mùa nông nổi
tôi lặn trong cuộc đời khi mẹ tự già
giờ đến tuổi chờ con mới nhớ thời của mẹ
nụ cười nào cũng héo như cau


bước chân lại lần về nơi cũ
cát giăng hàng chiều trở lạ
mẹ vẫn cười trong khung ảnh
tôi vụng về hoa lửa liêu xiêu


quên mình cũng đã thành ông ngoại
cánh đồng trơ khấc vết chân trâu…

                                 Pleiku 25/6/2015







Không có nhận xét nào: