Trời xui thế nào, tối hôm trước lại nghé mắt rồi xem thật một bộ phim cuối tuần của Mỹ, kể về một chuyến bay mà cả phi công chính chết và phụ hôn mê. Một người phụ nữ là tiếp viên phải... cầm lái và hạ cánh được, sau bao hồi hộp căng thẳng. Vừa xem vừa nghĩ: Điên mẹ nó rồi, điềm gì đây.
Việc đầu tiên là... cân hành lý. Vẫn biết là dư thì phải gửi, nhưng không nghĩ là tất tật anh chỉ được có 7 cân. NHà cháu đã hà tiện hết mức vẫn hết 15 cân. Thì phải mua vé gửi hành lý. 330 ngàn đồng, và phải gửi samxonai không được xách theo, chỉ cầm cái iPad và laptop.
Té ra rẻ có giá của nó. Như thế tính ra cũng suýt xoát giá... không rẻ rồi. Này nhé, vé 1.420đ. Hành lý 330.000. Lên máy bay mua 1 chai nước 20.000 mà dưới đất chỉ 5000. Chưa kể vạ vật 1 buổi ăn 2 bữa chợ, 1 ăn sáng và 1 ăn trưa. Nếu đi VNA thì sẽ có bữa ăn nhẹ, có nước uống, có báo đọc...
Nhưng các em tiếp viên thì rất hay cười, và nói nhiều chứ không như vài hãng khác. Máy bay rất nhiều trẻ con. Có một tốp các bà mẹ trẻ đưa con từ HN vào Quy Nhơn chơi và giờ về. Các bà này rất nghiêm khắc với con khi bọn chúng luôn chí chóe với nhau và đòi hỏi nọ kia. Khóc lóc ầm ĩ nhưng khi lên máy bay thì im thít.
Khách đi máy bay có nhiều loại. Có nhiều người lần đầu đi máy bay. Í ới hỏi nhau, kêu nhau... nhưng rồi cũng ổn. Cất cánh rất đúng giờ chứ không như lời đồn lâu nay. Máy bay vừa ổn định độ cao thì biến thành cái... chợ. Các cô tiếp viên đi bán hàng ăn, quà lưu niệm. Một số búp bê hay cái gì đại loại thế gắn lô gô VJ được trẻ em chiếu cố bắt bố mẹ hoặc người đi cùng mua. Mì bò tức là mì tôm trong hộp đổ nước sôi vang lừng mùi trên máy bay khiến tôi nhớ thời thức đêm xem bóng đá. Có cảm giác khoảng cách các ghế trên máy bay này hẹp hơn của hãng thường đi tại vì cái ông to con ngồi cạnh cứ rung chân ầm ầm đè hết lên chân nhà cháu. Nhà cháu kêu 1 chai nước từ lúc mới lên đến khi máy bay chuẩn bị hạ độ cao thì được phục vụ với giá 20 ngàn như đã nói, còn ly mì bao nhiêu nhà cháu không hỏi dù cái gã ngồi cách 1 ghế miệt mài ăn, và tay ngồi ghế trước còn ăn đến... 2 ly. Nhớ ngày xưa bay VNA còn được phục vụ cả bia miễn phí. Mới đây nhà cháu bay máy bay Thái họ phục vụ cả rượu Uýt Ki cũng miễn phí, uống vô tư. Nửa đêm, ngồi nhâm nhi ly Uýt Ky trên giữa tầng trời cũng thú vị chứ bộ. Và lạ là, khi lên máy bay cái gì nhọn nhọn tí kể cả cái kéo cắt râu bé tẹo cũng phải để lại, nhưng trên ấy họ phục vụ đồ ăn thì nĩa dao bằng inox...
Trang phục của tiếp viên VJ khiến họ có vẻ nhanh nhẹn và phong cách bình dân hơn. Nếu coi áo dài của VNA là trang phục quý phái, kiêu sa thì đây bình dân và gần gũi. Cái áo dài nó bí ẩn kín kín hở hở nên cứ bắt người ta phải phát huy trí tưởng tượng, cứ thả hồn lơ mơ đâu đó, và nó xa cách thánh thiện hơn. Đây quần sooc phơi cặp giò trắng muốt khiến chả còn gì phải tưởng tượng phải lơ mơ nữa, cứ như đang trong nhà với nhau, thấy như mình cũng là chủ thể (của máy bay). Nếu áo dài là Súp Pơ Mây Kịt thì quần sooc như hàng xén, nếu bên kia lâu đài thì bên này tranh tre nứa lá, tất nhiên tranh tre nứa lá nhưng không phải ông nào cũng... ngả lưng được...
Thì viết vui thế, bay hãng nào thì cũng có cái hay cái chưa thích. Mà thực ra thì bay có hơn tiếng chứ mấy. Đi máy bay thời thì gian chờ đợi nhiều hơn thời gian bay. Sân bay Phù Cát nắng chang chang, hình dung chui vào những cái tắc xi đứng dưới nắng chờ khách kia thì ngay lập tức mình biến thành miếng thịt nướng ngay. Và dẫu anh Thăng có phát động mấy thì cũng thấy rất ít các anh an ninh... cười...
Màu đỏ đặc trưng |
VNA có Heritage, VJ cũng có tạp chí tên là 1, 2 bay... One2 Fly... |
1 nhận xét:
Khi người ta đã quá quen với nem công chả phượng, một củ khoai nướng nồng nàn mùi...khét lại đem đến cảm giác ngất ngây của sự đổi món. Tâm trạng bác Hùng nhà ta chắc đang như rứa, hị hị...��
Đăng nhận xét