Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

THƠ VIẾT TỪ BIỂN ĐÔNG

không bao giờ bị lãng quên
dẫu có thể những sự thật không được phơi dưới mặt trời
sáu tư con người
hoà trong nước biển
vẫn điểm danh hàng ngày
những cái tên kiêu hãnh
của cha của mẹ
của đất của trời
và rưng rưng trong những trái tim
vẫn yêu tổ quốc này từng bờ tre gốc rạ
dẫu thua thiệt đủ bề

-----------


Gửi thư    Bản in

Văn Công Hùng - Thơ viết từ biển Đông

11-05-2014 03:21:12 PM
Nhà thơ Văn Công Hùng trong chuyến đi Trường Sa năm 2013
THẲNG ĐỨNG

một cú Gạc Ma sáu tư mạng người thẳng băng đáy biển
đến giờ những luênh loang xanh phẳng  lặng nếu không người nhắc lại thì ai biết những oan hồn đang lang thang nơi đâu
những vòng hoa có thể dịu đi cơn mắt chiều tưởng chừng yên tĩnh
quê nhà xanh dâu
quê nhà mẹ đợi
nỗi đợi chờ phi thời gian



thẳng đứng
cú rướn mình phi  cơ rời mặt đất
những cánh rừng từng xanh
những dòng sông từng chảy
những tệp tiền bỏng rẫy nụ cười
những cái xoa tay hể hả
lênh đênh



thẳng đứng
cái vỡ oà nước mắt
Trường sa ngày tôi thả hoa vào buốt nhói
có những chân trời mộng du
có những cơn mây tã tướp
và linh hồn cô độc
thăm thẳm nhường kia mù mịt nhường kia



không bao giờ bị lãng quên
dẫu có thể những sự thật không được phơi dưới mặt trời
sáu tư con người
hoà trong nước biển
vẫn điểm danh hàng ngày
những cái tên kiêu hãnh
của cha của mẹ
của đất của trời
và rưng rưng trong những trái tim
vẫn yêu tổ quốc này từng bờ tre gốc rạ
dẫu thua thiệt đủ bề


trong tim em vẫn còn anh
cái hôn ban mai dài dại xanh nồng mùi lúa
anh biết thế
giá ngày ấy hôn lâu thêm tí nữa
có khi đỡ lạnh hơn…


thẳng đứng
Gạc Ma hôm nay nước lặng
máu bây giờ vẫn chảy tuổi hai mươi…



TRƯỜNG SA
(Trích trường ca)

…Ai đặt tên cây là phong ba         
nghe lên đã vọng vang bão táp         
gió mặt trời lấm láp         
tan hoang những giấc mơ thánh thiện
chẻ tơi bời giấc ngủ
giã đêm thắc thỏm phập phồng
những đêm dài không ngủ         
nhà mà có phải nhà đâu
lênh vênh thủy triều lên xuống
ngập nghênh chân sóng chênh chao ngày trắng mắt     
xa mờ khơi...

Trường Sa giờ này tôi mới đến
dẫu từ thuở vỡ lòng đã biết đọc Trường Sa
tàu nhổ neo bóng em mờ phía đất
điện thoại tắt rồi thanh thản chiều nay
ở đất liền mình phụ thuộc tiện nghi tưởng như thiếu tiện nghi sẽ chết
nhưng chiều nay nhẹ nhõm đến tận cùng
biển xanh trời xanh sóng trắng
mình xanh nhau ưỡn ngực đón gió trời
những cơn gió lang thang đẩy tàu đi tới
Trường Sa

ra biển thấy biển thanh bình
nỗi nhớ đất liền nhớ em trở nên nhỏ nhoi quá thể
dẫu vẫn biết lòng biển kia không hề lặng lẽ
và cái dáng lầm lũi mũi tàu như xót muối vào đêm
tôi vẫn ước giá mà được tan trong biển
để êm đềm trong suốt thuở hai mươi…

“16 giờ 45 các trung đội họp”
loa hành trình thông báo
ơ thế là mình thành lính
dẫu chẳng dễ gì chinh chiến
hòa chút sức mình thành muối của Trường Sa

“toàn tàu chú ý toàn tàu chú ý
có những con tàu lạ
từ một chân trời không lạ
đang lởn vởn trên hải phận nước mình”
những đôi mắt nén thành tia chớp
mũi tàu hóa thủy lôi
rẽ sóng rẽ sóng
vẫn chân trời biêng biếc người ơi…

những quả bàng vuông sáng lên trong đêm
tôi đã gặp ở Lý Sơn, Côn Đảo
hôm nay bàng vẫn vuông như thế
chỉ mắt em tròn vo háo hức đến bất ngờ
cùng Tổ Quốc mà cái gì cũng lạ
chỉ mùi mồ hôi lính đảo là quen…

…sóng dữ dội kéo anh về thực tại
nỗi nhớ vềnh lên khắc khoải sức trai
em xa lắm em vẫn kề giấc ngủ
cơn khát bồng bềnh cơn khát lên tiên

em ở phố giờ gió bay tóc rối
đêm Trường Sa nỗi nhớ cứ phập phồng
biết đâu đấy vòng xe em chậm lại
chợt bên đường một chiếc lá vu vơ

chiếc lá ấy, là anh, thần giao cách cảm
thời nguyên sơ dải yếm cũng bắc cầu
giờ hiện đại anh hóa thân vào lá
vương vào em thầm một bâng quơ…

mà nào có thể bâng quơ
cứ ầm ào nhớ như là sóng biển
những cơn nhớ nhói như là động đất
đêm lặng câm biển nuốt mất nhau rồi…

Trường Sa
phía sau nỗi nhớ là tình yêu Tổ quốc
những mũi tàu vươn khơi
những nấm mộ chiêu hồn trắng phau cát biển
đất sét, thân dâu phơ phất phận người…

Tổ quốc
những đôi mắt đợi chồng
dài như dấu hỏi
chớp như dấu than
cứa vào đêm nhịt nhằng hy vọng
nén hương thắp vội
vẫn tin chồng gõ cửa giữa khuya

Tổ quốc
chiều chiều mẹ vun lá tre
đốt khói vào thời gian
mà thời gian thì dâu bể
lưng mẹ còng khắc khoải vì con
lá tre cháy tro trắng như tóc mẹ
tung vào chiều chiều trắng thành đêm

vẫn nhiều đêm không ngủ
bạc phếch bã trà
ai vào nam ai ra bắc
ai cứ thầm mong gió bấc trở mùa
buồm nâu mắt mỏi
cơn mê hồn vong nhân
cơn bùa lú
những mảng thời gian xoắn lại
phương phương trôi những cơn mù mùa lạ
thân còn chả tiếc
giấc nào đau khuya…

này Trường Sa
nhớ những con cá chuồn xòe cánh bơi đêm
những con sóng vờn vào chân sóng
san hô nở
san hô thành cát
những chàng trai căng mình giữ đảo
chân trời như mắt em…

lính Trường Sa
đen như không thể đen hơn
đi tuần nhặt vỏ ốc, san hô chỉ để khi có khách thì tặng
khi gặp khách thì vô cùng bẽn lẽn
mặt tái xanh khi bị các cô gái chạm vào
mắt vằn lên và suýt khóc
chỉ vì chị văn công nắm tay
trong veo thánh thiện
khiến nhiều người rưng rưng…

ở Nam Yết có 4 ngôi mộ của những người lính trẻ
sinh chín mốt chín hai
có ai đã biết thế nào là thịt da con gái
ai đã tim đập chân run
ai đã từng thức đêm để nhớ…
hình như chưa ai
họ ngã xuống trong một ngày rất trong
họ ra đi trong một đêm rất mỏng
hai mươi tuổi
dừng trên mộ chí
sức trai dài rộng
hai mươi tuổi mẹ vẫn chờ cơm
hai mươi tuổi vẫn vụng về bé bỏng
ngày về tan trong khói hương…

những người lính quăng mình vào biển
phía sau là nỗi nhớ
phía sau là quê hương…

tàu lại đi về hướng chân trời
anh đang xa nghĩa là gần em đấy
những chân trời không hề xa lạ
cũng vẫn là Tổ quốc mình thôi…

10 nhận xét:

daklak nói...

Sang nay lên GLO đọc thấy TANDTC hủy cả 2 bản án về vụ thuốc chi đó ở GL. Thấy pháp luật ta chưa nghiêm bác hùng ơi. Dân chết thôi bác ơi...

Loan gu nói...

Vợ anh Hùng làm nghề y, hổng biết có liên quan đến vụ ăn thuốc này khg? zì mình thấy có tên 1 chị nữ? sao họ thất đức quá, cả 9 ông bà bác sĩ, dược sĩ, rồi nay lại lây lan qua cái ngành tiêu cực Tòa án này nữa. Biển Đông đang dậy sóng, mà tỉnh nghèo của anh Hùng lại có mấy cái lình xình hủy án này, dứt khoát các bác thẩm phán này cũng phải đi theo 9 tên kia là chắc. Tối cao đã quyết rồi thì không sai.

QH nói...

Đề nghị anh Hùng làm bài thơ tặng các vị liên quan đến vụ bê bối này, nên phải hủy án để xử lại. Gia lai cũng vui vui đấy anh nhỉ?

Nặc danh nói...

Đúng đấy, anh làm nagy bài vè tặng mấy cha thẩm phán tiêu cực của tỉnh anh đấy.

Hồ Quốc Thái. nói...

Thẳng đứng!
Bao nhiêu thế hệ máu rơi,
Ai nhớ? Ai quên? Máu đỏ?
Cả những người thoát chết từ Gạc Ma hôm đó,
Trên cao xanh chỉ họ nhớ họ thôi!

Nặc danh nói...

Thẳng đứng!
Bao nhiêu thế hệ máu rơi
Ai nhớ? Ai quên? Máu đỏ!
Cả những ai thoát chết từ Gạc Ma hôm đó,
Trên cao xanh kia chỉ họ nhớ họ thôi!

yamaha nói...

Bác Hùng phải tổ chức đi thực tế giàn khoan 981 phát thôi, để chụp nhiều hình tư liệu về cho anh em coi chứ nhỉ ? Làm được vậy oách nhé bác !

nhatrang nói...

Tôi thấy biển đông đang dậy sóng mà truyền thông cập nhật chưa đầy đủ để dân biết. Mấy bữa nay vụ thằng trẻ con đánh CSGT thì báo nào cũng đưa tin ầm ầm, cứ nhai đi nhai lại phát ớn.Chuyện quá đơn giản, thằng đó sai thì pháp luật sờ gáy.tùy theo tội trạng mà xử.Tôi nói thật thật thấy anh CA đó như kiểu nằm ăn vạ của dân nông thôn vô học.Thực thi công vụ mà bị đánh vậy thì làm sao bảo vệ Tổ quốc được. Quá hèn yếu

nhatrang nói...

Biển đông chưa thông tin hết cho dân ta biết, để thể hiện ý chí, hành động cầm súng bắn vào đầu bọn Tàu xâm phạm chủ quyền của ta. Anh Hùng, cũng nên mang vali xuống tàu ra Hoàng Sa viết bài kịp thời gửi về đất liền cho dân biết nhé

Lương Phúc nói...



Đau lắm anh Hùng ơi!

Những chiến sĩ đã hóa thành bất tử:

“vẫn điểm danh hàng ngày…”

Còn luyến tiếc một ước mơ rất nhỏ:

“giá ngày ấy hôn lâu thêm tí nữa

có khi đỡ lạnh hơn…”