một tiếng mõ chùa nâu thả chợt nhiên tôi vào tiếng thở dài
bất lực
mình cách nhau nửa vòng trái đất em à...
----------
những con bò mắt nõn
bỏm bẻm giữa đường
Indian vọng cố hương
quê mình xanh đồng cỏ
từng bầy quạ tạo dáng những sợi dây nhấp nhô khuôn nhạc
ăn gì mà buồn thế
chiều như một mảnh khăn
em vắt trên vai mướt xanh cây bồ đề nghìn tuổi
vàng mải mướt
hoa cải vườn nhà mình
hình như thế
con đường xuyên Ấn nhẹ tênh
Bodhgaya em lặng nhìn sông
trôi trôi trôi những cơn đêm tiếng chó tru
một tiếng mõ chùa nâu thả chợt nhiên tôi vào tiếng thở dài
bất lực
mình cách nhau nửa vòng trái đất em à
Ấn Độ mươi ngày thấy mình không tuổi
tôi vớt được mình từ những vùng em...
Máy bay Hà Nội Pleiku đêm 16/2/2014
3 nhận xét:
Mình thích bài này hơn bài Ấn Độ trước. Bài này tuy điệu nhưng dễ thương...
Vùng em- cái tựa đề bài thơ nghe nó nhạy cảm thế nào í anh Văn Công Hùng ơi!? Khe khe
Đi đến đất Phật vẫn nhớ vùng em. Hạnh phúc quá anh ạ!
Đăng nhận xét