những ngã rẽ rối mù như bão cát
----------
Ở cuối con đường
ai vẫn chờ ai
những giấc mơ
còn nguyên màu ngày cũ
cơn lốc thời
gian buốt phận người nông nổi
gió tạt bên
này người thức phía kia
cuối con đường
hun hút bàn tay
những ngã rẽ
rối mù như bão cát
ta im lặng như
từng im lặng
chiếc lá xoay
vần vũ bóng chiều
vẫn xa vời những
ước vọng đêm
cứ xa xót như
mình còn mắc nợ
thắc thỏm lặng
yên xòe tay đón gió
ngày phân
thân hai nửa mất còn…
tận cuối con
đường ta vẫn đợi nhau
bao òa vỡ dập
dồn sấp ngửa
rồi một ngày những
trái tim lầm lỡ
gõ vào nhau
giữa mất với còn…
4 nhận xét:
Anh đã gõ chiều vào bàn phím
Sao em còn dập bím vào bia-a-lô?
Thơ dư lày được không bác em ui?
ông này bị ám ảnh nặng rồi....ở trang này xin ông đừng nói tục được không?
Kính ông
Tui chưa thấy ai làm được thơ như bác VCH, (không dám nói hay không hay vì tui không biết làm thơ) theo cảm nhận của tui thì mỗi câu của VCH là một tứ thơ. Làm được như thế chắc chắn là rất buốt óc.
Đọc thơ của Văn Công Hùng, càng đọc càng thấy hay. Mỗi câu thơ của anh đều như công phu, nghiền ngẫm nhiều lắm. Nhưng câu từ nhiều khi làm người đọc đi từ bất ngờ đến ngỡ ngàng. Tài.
Đăng nhận xét