-----------
CON CHIM
Năm nay giải thưởng Hội Người quả là gay go.
Con mắt năm ngoái đoạt giải rồi, năm nay không chanh
chấp cự nự gì nữa. Cái lưỡi nhờ thành tích hót hay mà Người mới được thăng
tiến, mới được giải năm kia, nên cũng tạm hài lòng. Cái tay, cái chân, toàn thứ
không có nó người ta vẫn sống được nên biết thân biết phận ngồi yên. Chỉ còn
cái tai với cái mũi tranh giành từng chút.
Cái tai bảo không nhờ nó nghe ngóng thì liệu xếp có
biết ai sẽ lên chức mà nịnh bợ cho đúng người không, hay là tiền đem hối lộ
biến thành tiền âm phủ? Cái mũi nói không có nó thức ăn sẽ chẳng còn gì là nghệ
thuật mà chỉ còn là thứ cho vào miệng để duy trì cuộc sống, khiến con người
chẳng khác gì con vật!
Giằng co từng chút, điểm số hai bên lên xuống như
giá chứng khoán vào kỳ xã hội có biến động. Cuối cùng cái tai thắng sát nút.
Tuy nhiên giải thưởng chưa kịp công bố thì cô thư ký thông báo có thư khiếu nại
của thằng… chim.
Thằng chim? Thằng chim có thư khiếu nại? Hô! Hô! Hô!
Nó cũng đòi tranh cử sao? Chao ơi, cái thằng dưới dũng quần, xấu xí, quanh năm
suốt tháng làm bạn với chấy rận, mà dám...
Ông Người cũng cười thầm nhưng vốn là người khôn
khéo ông bảo đừng cho công bố kết quả kia vội, cứ vờ đưa nó vào diện xét thưởng
cho nó thỏa mãn.
Tối hôm ấy, sau một cuộc nhậu, ông Người được một đệ
tử mời đi “Chỗ này an toàn, mà toàn gái quê, ngon lắm!”
Ông Người từ lâu vợ chết, chỉ để tâm vào giành và
giữ ghế nên quên hết mùi đời, được mời đi chơi miễn phí thì ok liền.
Quả như thằng đệ tử nói: Gái trẻ, dễ thương, chiều
chuộng. Phòng thơm, nhạc nhẹ, đèn mầu. Tất cả kéo ông về cái thuở… “ngày xanh
ơi, ngày xanh!”
Rồi cô gái… vừa đắm đuối nhìn ông vừa nhẹ nhàng giải
thoát cho cái thằng vừa mới có thư khiếu nại trong ông.
Tuy nhiên, con chim nó quyết báo thù cái việc ông đã
không đoái hoài đến nó suốt một thời gian dài… Nó mền oặt ra, ông đã phải gấp
đôi, rồi cuộn lại mà cái hố huyền ảo mê người trước mặt ông cứ thăm thẳm xa vời
khiến cho ông vô cùng khổ sở.
Ông run bắn, tái người đi vì… nhục.
Ông rên rỉ:
-
Mày… mày giúp tao rồi muốn gì tao cũng chiều!
-
Là ông nói đấy!
Rồi, sau khi đòi được vuốt ve, nâng chiều nó mới
khủng thỉnh đứng lên đi làm nhiệm vụ và… Trời ạ! Đã lâu lắm rồi ông mới được…
Giữa lúc bồng bềnh trên cõi bồng lai, ông đã loáng
thoáng nghĩ: Không biết cái tên chim của nó có liên quan gì với cảm giác thăng
hoa của người đời hay không?
Ông gọi điện ngay cho cô thư ký:
-
Em, anh đã quyết giải thưởng năm nay thuộc về thằng chim!
-
Ô! Thủ trưởng thật sáng suốt!
-
Sao hôm đó chính em bảo nó dơ, nó hèn, nó xấu…?
-
Là ai cũng nói thì em cũng phải nói theo, chứ từ xưa đến giờ em vẫn mê nó
nhất đấy!
Một lần đi tháp ponagar, thấy cái biểu tượng phồn
thịnh, chĩa lên trời thẳng tưng một cách đầy ngạo mạn, thách thức ông lẩm bẩm:
-
Xấu, khiêm nhường trong bóng tối, thậm chí đôi khi hèn hạ, nhưng vĩ đại
vẫn là vĩ đại.
Phạm
Dũng
2 nhận xét:
Thư ký của Phạm Dũng lại gõ sai rồi, PHỒN THỰC, không phải PHỒN THỊNH...
PHỒN THỰC
Đăng nhận xét