Đại loại thế. Hắn thích 3 trang mạng của NTT, QC và của... tôi, chỉ thích đăng ở đây, thế mới khổ. Hôm kia hắn mail truyện ngắn "Nỗi sợ" tôi nhắn trả lời: Tớ cũng sợ... vãi tè. Hôm qua truyện ngắn: "cục cứt", tôi reply: để lúc nào tao say say sẽ post, và sáng nay thì bài này. Bài này thì không sợ, không cần say mới post, mà post ngay, hihi...
(ghi chú: còn nhiều lỗi chính tả trong bài này, nhưng tôn trọng... thư ký của Dũng, tôi không sửa).
NGƯỜI
TÀI HOA
ƯỚP
THƠ VÀO RƯỢU,
ƯỚP
RƯỢU VÀO THƠ
Khi
mới in tập thơ đầu tay: “Lời người dưới mộ”, tôi có tặng anh với dòng chữ đề tặng:
“Tặng tác giả Làng quan họ quê tôi”. Anh còn nhớ không anh Tạo?
Thế
đấy, dù nổi tiếng nhất về thơ thì với tôi, bài hát của anh, dù anh viết không
nhiều, có chỗ đứng nhỉnh hơn. Sau, nghe nói anh viết bài hát đó khi chưa từng về
vùng đất “Người ơi người ở đừng về…” thì… có hơi bất ngờ nhưng tôi không mấy ngạc
nhiên. Đôi khi vùng đất ta yêu dù ta chưa đến, người và vật ở đó lấp lánh trong
trí tưởng tượng của ta… Và nó ủ hương thăng hoa vào trong tác phẩm.
À,
mới hôm qua hôm nghe một cô ca sĩ hát bài gì mà cứ dòng sông, nỏ nỏ, nhớ nhớ,
mình ơi… theo cái làn điệu sinh ra từ cái vùng đất sinh thành Nguyễn Du - cái
làn điệu đặc biệt, da diết, thấm đẫm tình người ấy - tôi lại nhớ đến bài “Khúc hát sông quê” của
anh.
Loại
bài hát kiểu này ông sông quê nào sáng tác cũng từa tựa nhau, nhưng không hiểu
sao bài hát của anh nó vượt lên được. Ừ thì cũng mộc mạc, quê mùa, nhớ nhung, đằm
thắm, cũng bánh tráng đa vừng, cỏ thơm lúa trĩu, nhưng bài “Khúc hát sông quê”
như có bùa có ngải, vướng vào là ngâm ngấm say say.
Tôi
vài lần uống rượu với anh. Bao giờ anh cũng uống nhiều hơn, bồng bềnh, phiêu du
hơn, khiến đôi khi tôi nghĩ, hay là các sáng tác của anh hay hơn của mình là nhờ
sự thăng hoa hơn của anh từ rượu vào trong tác phẩm?
Tôi
chưa được xem tranh của anh nhưng bìa thì nhiều. Bìa của anh lúc nào cũng có tứ.
Tôi thích xem bìa sách lắm. Mấy chục năm rồi tôi còn nhớ bìa tạp chí Văn nghệ
quân đội là của Hà Trì. Tôi còn chưa quên cái bìa “Thiên Sứ” của Phạm Thị Hoài
do chính bồ Hoài vẽ. Hồi làm đầu nậu sách, tôi còn cầu kỳ bay từ Sài Gòn ra Hà
Nội nhờ họa sĩ Thành Chương làm bìa cho một cuốn.
Ám
ảnh bởi cái bìa cuốn “Ngộ nhận” của Camus đến nỗi sau này, mấy cuốn thơ, văn của
tôi đều làm y chang cái bìa kiểu đó. Nhiều người không biết thì lắc đầu: Xấu thế!
Nhưng anh Đào Hiếu cầm cái bìa sách lên thì tia ngay: “Làm theo kiểu bìa nhà xuất
bản Gallimard!”
Bìa
sách anh Tạo làm thường mang được cái, hoặc là hồn cốt nội dung, hoặc là ghi được
cái thoảng qua mơ hồ trong chiều sâu tác giả. Anh luôn túm được một cái gì đó mà
nhốt “lên” cái nhà tù chật hẹp 13x19, khiến cho có nhiều cuốn, cái bìa anh làm
nâng chữ nghĩa trong đó lên như thể một cô gái không mấy đẹp, không mấy duyên mặc
được đúng một bộ đồ hợp với mình mà thành hoa hậu.
Anh
nổi tiếng về thơ nhưng tôi lại ít có ấn tượng với thơ anh. Với tôi, đại khái nó
hay nhưng thơ anh ra đồng thời với những “Khối vuông ru bích”, “Đất nước hình
tia chớp” hay “Mặt đường khát vọng” - những tiếng sét giữa trời quang - mà
thành ra nó bị chìm khuất trong cái tâm hồn chật chội của tôi đã bị những vần
thơ trong kia cưỡng hiếp rồi chăng?
Tôi
có một kỷ niệm với anh. Hồi mới ra tù, tôi có đưa cho anh một tập bản thảo truyện
ngắn: “Trinh tiết”, trong đó có đến 6, 7 truyện viết trong bốn bức tường giam
dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn 25 woat.
Nhân
vật của tôi, có con thì mất trinh phải khâu lại màng trinh (hồi năm 90 đã có
chuyện khâu màng trinh đâu, là mình cứ ngồi mà tưởng tượng ra thôi), rồi, để trả
thù người yêu, cô ta cho cái thằng Dẹo chơi đến nỗi máu chảy ra nhiều đến mức
cô ta tan biến và dán vào tấm đra. Thằng Dẹo đem về phòng, hằng đêm nhìn bức
chân dung khỏa thân của con nhỏ mà sóc lọ, mà chết (Trinh tiết). Một nhân vật
khác là hai anh em dính vào nhau, một thằng lấy được vợ. Đêm tân hôn, thằng kia
ghen, lấy dao đâm chết thằng này, và cũng nghẻo (Hai anh em). Ôi, hai anh em vừa
hai vừa một ấy gợi cho một nữ nhà văn nổi tiếng, sau khi đọc truyện của tôi
trên mạng, liên tưởng đến hai miền Nam, Bắc. Đại khái các nhân vật trong tập
truyện ngắn ấy như thế. Nó méo mó, dị dạng chỉ có thể là sản phẩm của một thời
dị dạng, méo mó. Anh Tạo phán: “Hay! Nhưng đéo thằng nào dám in”. Rồi cuốn đó
Nhà xuất bản trẻ dám in, có điều vừa in
ra thì bị thu hồi.
Tôi
không biết sáng tác của anh, hay việc nhậu của anh cái nào nổi tiếng hơn, nhưng
trong một bài viết về anh, nhà văn Ngô Xuân Hội đã viết rất hay về cái lúc anh
say, vung tiền ra trên cánh đồng để… lỳ sì cho lúa, thì cái hình ảnh đó, như đã
chạm khắc vào phía bếp núc bầu trời văn nghệ một nhát khắc khó có thể phai mờ.
Một
lần chúng tôi nhậu buổi trưa ở một nhà hàng ở Sài Gòn. Khi ấy anh đang ở trong
ban giám khảo Hội diễn sân khấu toàn quốc. “Anh đang đi đường, thằng Thọ, (chủ
tịch Hội sân khấu) ở đâu thắng xe lại: Anh Tạo lần này làm giám khảo cho bên
này với nhé? - Ủa sao mời tui? Tui đâu phải dân kịch? - Mời anh với tư cách một
nhà văn hóa!”
Thế
là anh có chân trong Ban giám khảo, thế là anh có mặt ở Sài Gòn, thế là anh với
tôi và vài người bạn nữa lúy túy đến tận ba giờ chiều, (trong khi kịch người ta
mở màn lúc 2 giờ) anh mới dứt ra để mang cả cơn say vào trong cái hàng ghế giám
khảo rất ư là nghiêm túc ấy.
Nhớ
về anh, có một hình ảnh cứ làm tôi buồn buồn. Đó là hình ảnh anh mặc comlê, đứng
hơi khom bắt tay cái ông gì… mà bắt sâu bắt bọ ấy. Là ty vi nó phát. Mình cũng
cả đời đứng khom, lại còn khom đến mức có thể nói là còng nữa kìa, nhưng mình
là phận con sâu cái kiến, còn anh... Tự dưng nhớ đến Hàn Tín và trạnh nghĩ, đời
người, dù có là sao Khuê, sao Bắc Đẩu cũng khó mà không một lần phải làm cái thằng
Tễu mua vui cho người ta trong một cái ao tù, nước đọng.
Có
thằng nói ngạo anh là hay nhắc đến mấy cái ông tướng, ông bộ trưởng làm oai. Ô
hô! Anh chịu đeo huy chương thì cái huy chương ấy nó vin vẩy rồng là ngực anh
chứ! Như em nè, muốn vin vẩy rồng cho người ta biết đến mình một chút mới cặm cụi
viết bài này chứ có được đồng xui teng nào đâu.
Người
tài hoa ướp thơ vào rượu, ướp rượu vào thơ, phải chăng Nguyễn Trọng Tạo chính
là con người như thế?
Phạm Dũng
6 nhận xét:
nhạt toẹt
Gửi các nhà văn viết chân dung :
Viết chân dung là viết về người thật việc thât,nhưng mà nếu viết đúng như thật thì không còn là chân dung nữa!
Tôi thấy bài viết rất hay, ý nhị, gửi gắm nhiều điều!
Anh Trần Mạnh Hảo đây Phạm Dũng ơi. Cám ơn Văn Công Hùng đã in bài này của Dũng. Mình từng chơi thân với anh ruột Phạm Dũng là Phạm Kim Anh ( đã mất). Hóa ra Phạm Dũng này cũng quái thật. Không phải em nhắc và khen "ĐẤT NƯỚC HÌNH TIA CHỚP" của anh là tiếng sét giữa trời quang làm NTT giật mình mà bốc chú mày đâu. Cái giọng văn quái mới là thằng viết có phong cách. Lứa các cậu : Nguyễn Quang Lập, Văn Công Hùng, Phạm Dũng...đều có một chất quái...
Mới đọc mấy truyện ngắn của Dũng, quái khiếp ! Hôm nào vô Sài Gòn đến anh chơi nhé chú quái con quái từ đầu nậu sách đến viết truyện đến kịch bản phim phiếc ...quái đi ơi
Trần Mạnh Hảo
Anh Trần Mạnh Hảo:
Dũng nó sống ở Sài Gòn ấy anh ạ, em vừa nhắn nó vào đọc còm của anh.
Phạm Dũng hôm nay viết hiền thế, lạ
Đăng nhận xét