Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

LỤC BÁT CÔN ĐẢO


  rong rêu đến độ lặng yên
  hạt phù du cõng mộc miên về trời...


LỤC BÁT CÔN ĐẢO

   vỡ òa đêm lá bàng ơi
   sóng dồn lên bãi gió ngời ngời mưa
   thắp khuya cát trắng tự xưa
   bàn chân bước đến tận giờ chưa ngưng


   có một đêm tôi lang thang
   nhà em ở phía cuối đường sương giăng
   tôi đi về hướng thiên đàng
   hình như con ốc vú nàng nhìn tôi


   nhặt lên tia nắng mặt trời
   gặp viên đá cuội với lời tịch nhiên
   những cồn cát trắng tiên thiên
   trải bao ấm lạnh mà liên kiếp về


   đêm như Côn Đảo bùa mê
   em như lòng biển bốn bề trong veo
   tôi thành cuộn dây không diều
   kìa mây cứ tím như điều tất nhiên


   rong rêu đến độ lặng yên
   hạt phù du cõng mộc miên về trời...

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Thơ gì đèm đẹp thế này? Thơ gì mà giống đẽo cày giữa ... đêm?