Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

LỜI KHẨN CẦU TỪ ĐẮK PƠ

Cả ngày hôm nay bận nhưng vẫn canh cánh cái vụ danh sách hội viên mới. Nhiều bác biết mình có tên rồi nhưng cũng vẫn cứ... chờ, cứ phải là 3 mặt một nhời trên blog VCH mới chắc ăn. Nhưng nhà cháu vẫn chắc ăn hơn, năm ngoái yêu quý 1 ông nhà văn mà vội vàng kê laptop gõ tại chỗ đưa tin trên blog, tên sách của ổng thiếu 1 chữ mà chịu bao nhiêu xỉ vả, huhu chả dại nữa.

Cũng không có gì bí mật, nhưng vấn đề là chủ tịch hội muốn sẽ đưa luôn trong thông báo hội nghị BCH, nhưng hôm nay ông bận nên... chờ vậy...

Nhưng có thể bật mí, năm nay kết nạp được 36 hội viên mới, bác nào cũng xứng đáng, cũng hoành tráng...

Nhưng có 1 việc còn canh cánh hơn, ấy là cái vụ Đăk Pơ. Tại Đăk Pơ, chiến trường cây số 15 ấy còn 147 hài cốt liệt sĩ nữa vẫn chưa tìm thấy. 147 là liệt sĩ chính quy, còn bao nhiêu dân quân du kích lính địa phương, còn nhiều người của phía bên kia nữa. (Ở ĐÂYỞ ĐÂY)

Mình vừa viết 1 bài nữa, in báo Văn Nghệ tết dương lịch, nó như vầy, chọn đúng đêm cuối cùng của năm 2013 để post, hy vọng sẽ hên, bà con vào ủng hộ và hiến kế giúp các liệt sĩ nhé:



LỜI THỈNH CẦU TỪ ĐĂK PƠ

          Sau khi bài bút ký của tôi “Đăk Pơ một chiều rất lạ” viết về trận đánh GM 100 đăng báo Văn Nghệ, khẳng định đây là một trận đánh lớn của quân đội ta, góp phần không nhỏ vào việc ký kết hiệp định Giơ Ne Vơ, và ở nơi đấy vẫn còn 147 hài cốt liệt sĩ ta chưa tìm thấy, suốt mấy chục năm qua các liệt sĩ vẫn chưa được quy tụ về, và bản thân cái đài tưởng niệm ấy cũng chưa xứng tầm với chiến thắng cũng như nơi hương khói cho hương hồn các liệt sĩ cũng không đúng nghĩa, tác giả bài viết đã nhận được rất nhiều phản hồi, cụ thể là gần 400 ý kiến phản hồi, đa phần là của các cựu chiến binh đã từng tham gia vụ “cây số 15 Mang Yang” giờ đã  già yếu, đang sống ở khắp mọi miền đất nước. Các bác rất đau đớn khi hàng ngày vẫn mong mỏi đồng đội của mình sẽ được tìm kiếm quy tập về và có một nơi hương khói đàng hoàng xứng tầm cho các liệt sĩ. Là người cầm bút, tôi chỉ có thể viết những gì mình thấy, còn giải quyết là của các cấp chính quyền. Được biết huyện ủy và Ủy ban ND huyện Đăk Pơ rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng huyện quá nghèo. Vừa rồi Bí thư huyện ủy Đăk Pơ có thông báo cho tác giả là “Huyện Đăk Pơ chính thức có văn bản trình thường trực tỉnh ủy- UBND tỉnh xin chủ trương xây đền tưởng niệm, bằng nguồn vốn của tổ chức tín dụng”. Và UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn phúc đáp (trích): “Xét tờ trình số 75/TTr-LT ngày 01/11/2013 của UBND huyện Đăk Pơ và BLL Cựu chiên sbinh TĐ 96 V/V xin chủ trương xây dựng đền tưởng niệm liệt sĩ Đăk Pơ, UBND tỉnh có ý kiến như sau:
Nếu UBND huyện Đak Pơ huy động được kinh phí từ nguồn xã hội hóa để xây dựng đền tưởng niệm liệt sĩ Đăk Pơ thì UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho xây dựng. Về thiết kế đền tưởng niệm báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.
Nhận đc văn bản y/cầu UBND huyện và ban liên lạc triển khai thực hiện”.
 
Xin trích ra đây một số lời nhắn, thư của các bác cựu chiến binh trung đoàn 96, nhứng người tham gia trận Đăc Pơ và cả những người quan tâm để bạn đọc chia sẻ:

“Cách nay hơn 1 tháng sau khi đọc báo Văn Nghệ và blog VCH viết về chiến thắng Đak pơ, tôi có đến thăm đài tưởng niệm và thắp hương cho các Liệt sĩ, hương ở đây lúc nào cũng sẵn, chứng tỏ rất nhiều người đến thăm, nghe dân xung quanh nói thi thoảng vẫn có khách người nước ngoài vào đây chụp ảnh, thắp hương nữa. Nói chung,là chưa xứng tầm, chưa phù hợp...còn hoang sơ,đơn điệu quá. mong những con người có cái tâm tốt hãy cố gắng bằng tấm lòng và sưc mình để góp tiếng nói vói Đảng, chính quyền chăm lo việc này.”.

“Nguyễn Huy Quang CCB E96. Kính gửi Nhà văn VĂN CÔNG HÙNG. Từ Hà Nội đứa cháu tôi gọi ĐT về báo tin cho tôi hãy đọc bài của NV VĂN CÔNG HÙNG viết về trận ĐăkPơ mà chú đã từng chiến đấu, lòng tôi trĩu nặng, suy nghĩ là có người nhớ đến công lao các đồng đội liệt sĩ E96 rồi. Qua bài này tôi xin thay mặt cho anh em E96 những người còn sống hôm nay thành thật tri ân NV VCH. Chúc NV luôn mạnh khỏe để viết tiếp những chiến công của E96 và chúng tôi cầu mong làm sao ĐC kêu gọi nhà nước xây giùm nơi thờ 147 liệt sĩ E96 và tìm giúp 147 hài cốt. Để đến khi nhắm mắt xuôi tay chúng tôi ko có lỗi với đồng đội. Hạ mấy dòng chữ này mong NV hãy thương lòng giúp chúng tôi”

“Anh em Trung đoàn 96 chúng tôi còn sống sót đến giờ này rất ít, hằng năm đến ngày Giỗ 24/6 chúng tôi đều về thắp hương cho đồng đội đã hy sinh tai đai tương niệm ĐăkPơ, qua 1 năm rồi cứ rụng dần, nay tuổi đã xế chiều gần ngoài 80 cả, chân yếu bước lên bậc cấp không nổi nữa rồi, khi vào đài thấy sơ sài quá, lạnh lẽo quá Anh Hùng ơi! Thời này chỉ còn Nhà văn VCH mới lần mò đi tìm và xốc lại lịch sử, còn các nhà văn nhà báo khác lại tìm sự thăng hoa thời hiện đại...Hy vọng tiếng nói của đc Văn Công Hùng sẽ làm cho lãnh đạo huyện Đăk Pơ phải nhanh chân vào cuộc để chăm lo xây dựng nơi thờ cúng 147 đồng đội của chúng tôi thật ấm cúng, xin đừng để linh hồn đồng đội chúng tôi còn vấn vương đâu đó. Thật cám ơn ĐC văn Công Hùng đã thay mặt anh em chúng tôi kêu gọi chính quyền Đăpơ quan tâm. Kính Nguyễn Tư - Đa Nang”.

“Tôi cũng là người lính trong thời chống Mỹ, trực tiếp đánh trận Đăk Tô, hiện nay thương binh 2/4. chính người trong cuộc chiến tôi rất hiểu về ước nguyện của đồng đội may còn sót lại...Thôi, biết vậy. Các Bác E 96 LK V đặt niềm tin vào anh Văn công Hùng nhiều lắm đấy. Ta chưa làm gì nhiều cho Tổ quốc, vậy thì hôm nay ta hãy và nên làm những việc mà những người phục vụ cho Tổ quốc năm xưa đang từng giờ mong đợi nơi ta. Đó là anh. Thân ái. Nguyễn Phi Bỗng - Diễn Châu -Nghệ An.”.

“Trong 2 ngày 24,25/6/1954 Bên ta hy sinh nhiều lắm. Vì 147 là con số của quân chủ lực, còn quân địa phương, dân công hỏa tuyến và du kích cộng thêm sẽ trên 220 các bác ạ. do ta không kịp thống kê, điều kiện rút nhanh theo lệnh, có người ở lại chống mỹ, có người tập kết theo hiệp định. Xin tạ lỗi các anh đã nằm xuống vì đất nước”.

”Tôi cũng là người lính của Trung đoàn 64, Sư 320. từng tham gia chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, tuy thế sau giải phóng tôi về Thái Bình, rồi lập gia đình làm ruộng nên có dịp trở lại Tây nguyên. Đối với tôi Tây nguyên là quê hương thứ 2. Nơi đồng dội, đồng chí của tôi ngã xuống nhiều lắm. Do điều kiện khó khăn, thương tật nữa nên ko đi tìm đồng đội được, thật tự đáng trách cho mình quá. Hôm nay vô tình đọc bài của chú hùng nhà văn tôi thấy thương về đồng đội đã hy sinh cho dù 2 cuộc kháng chiến khác nhau. Sự ước mơ của anh Hùng cũng như tôi: là lo tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ, đây là nghĩa cao đẹp và đạo lý làm người của anh. Không biết huyện Dawk pờ có ngĩa trang liệt sĩ chưa mà không đưa 147 anh về? nhờ anh Hùng chụp ảnh nghĩa trang đak pờ đưa lên mạng giúp chúng tôi với.”.

“Anh em trung đoàn 96, sau năm 1954 có người còn người mất vì chiến tranh. Người giữ trọng trách cao nhật là Thượng tương Nguyễn Minh Châu nguyên TĐ trưởng, quê Tây Ninh, còn lại là sư trưởng sư 2, các vị trí lãnh đạo tỉnh, huyện...Nay Tỉnh ủy Tây ninh đã hoàn thành phim tư liệu về tướng Châu, sắp được phát sóng trên ti vi”.

 “tôi Hoàng Trung Kiên, là cựu binh F320. Hiện ở tại Lào Cai, ngiên cứu về lịch sử và trong thực tế đây ko fari là sự so sánh khập khiển đâu bác hùng ạ, tôi mạo muội vài ý kiến nhỏ:
- trận đánh đak pơ ta chiến thắng vang lừng rồi, lịch sử đã vinh danh;
- Trận đánh đồn Kanat ta thất bại nặng quá, 3 tiểu đoàn, 1 trung đoàn do chiến, kĩ thuật chỉ huy ta kém , ko lường được các tình huống; khinh suất địch, nắm ko chắc tình hình, chủ quan, nóng vội bị địch phản công ta hơn 400 chiến sĩ hy sinh, thất bại thật sự, thế nay có tượng đài đền tưởng niệm rất to lớn và 1 số đc tham gia trận này được phong AHLLVTND..
- Còn 147 Liệt sĩ E96 Đăk Pơ tiêu diêt gần ngàn tên pháp, cho đến nay vẫn chưa có nơi thờ phụng.”.
“cấp chiến thuật của 1 trung đoàn mà đánh thắng cả 1 binh đoàn cơ động loại tinh nhuệ nhất thế giới lúc bấy giờ thì ta không thể ngờ. Đây là Binh đoàn GM 100 đã làm mưa làm gió ở triều tiên được điều qua VN bằng đường biển, để giương oai với Việt minh, trước khi về nước nhận huân chương bắc đẩu, không ngờ phơi xác tại chiến trường Đăk Pơ. Sau đó, cả gia đình, dòng họ của kẻ bại trận từ Pháp đến Đăk Pơ để xem trận địa nơi mồ chôn của thân nhân và họ đã khóc có cả cha cố đạo đi làm lễ xóa tội. Họ xây 1 Mốc ghi nhớ sự thất bại, rất tiếc dân ta phá mất dấu tích này, lý do nhân dân nói: liệt sĩ ta chưa tìm được, mắc chi phải để mốc đó thấy mà căm hờn thêm...”.
“Đọc qua bài Đăk Pơ một chiều, nhiều lần càng thấm thía với ý nghĩa lịch sử, tầm vóc chiến thắng Đăk Pơ của bộ đội ta. Nếu các cấp chính quyền kêu gọi tôi xin hiến tặng 3 tháng lương hưu hơn 20 triệu . Đừng để như thế làm cho lịch sử đáng buồn về ta hôm nay. TRỊNH NGUYÊN MINH-HẢI PHÒNG”.

Trên đây là tôi trích một số trong gần 400 thư phản hồi sau bài viết của mình. Mong muốn của tác giả cũng là mong muốn của các cựu chiến binh, cũng như của huyện Đăk Pơ là cố gắng tìm kiếm quy tập đủ 147 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong trận Đăk Pơ về một nơi để hương khói thờ tự. Trong khi chờ đợi sự tìm kiếm, có thể là sẽ phải lâu dài, thì cần dựng ở đây một đền tưởng niệm. Nó vừa là nơi suy tôn chiến thắng lịch sử, vừa là nơi thờ anh em liệt sĩ. Quả thật, là tác giả, đọc nhiều thư phản hồi của các bác cựu chiến binh tôi đã không thể cầm được nước mắt, vì thế, xin đăng lên đây mong được sự chia sẻ từ chính quyền các cấp và bạn đọc…
                                                          VĂN CÔNG HÙNG



11 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chưa có nhà văn nào, quan tâm , thương-nhớ về 147 liệt sĩ vĩnh viễn nằm yên..và, sâu lắng ...tại chiến trường Đak Pờ cách đây 60 năm rồi, chưa ai lo tìm kiếm mộ phần, như nhà văn Văn công Hùng! Chính anh là con người vĩ đại của lịch sử hôm nay. Chúng tôi, mang ơn anh theo suốt cuộc đời, không biết nói gì hơn, chỉ biết khóc...than... nhưng chưa thấu đến trời! tất cả đặt niềm tin vào anh - con Người ví đại - văn công Hùng

Nặc danh nói...

Sửa đi bác. Trong bài là 147 Liệt sĩ...; trên phần chapo là 174 ạ.

Nặc danh nói...

Đọc mãi, rồi lại đọc nữa ...về mấy bài do ĐC VCH viết về e 96 chúng tôi, không bao giờ dừng được, và phải tiếp tục đọc cho đến khi nhắm mắt, đi xa....lúc này đã trả xong nợ cho trần thế, còn nợ của đồng đội- liệt sĩ chắc là chưa tra xong. Nhờ đc VCH ở lại giúp chúng tôi.

Nặc danh nói...

Báo Gia Lai vừa đăng: "Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak (huyện Kbang) là nơi yên nghỉ của các liệt sĩ đã ngã xuống trong trận đánh đồn Ka Nak lịch sử năm 1965. Đã gần 5 năm kể từ ngày đi vào hoạt động, nơi đây trở thành điểm đến của nhiều khách thập phương. Riêng với người dân Kbang, đền là nơi gửi gắm tâm linh vào mỗi dịp Lễ, tết..." Thât ra, xin đừng biện hộ, che chắn..Tôi là thằng LÍNH thực sự đây các ĐC ạ. TRẬN KNAK TA THUA ĐAU LẮM! BỌN ĐỊCH MỪNG CÔNG VANG DỘI CẢ TRỜI SÀI GÒN và NEW YORK cơ mà! Còn Trận ĐakPơ chấn động cả mẫu quốc và Châu Âu thời bấy giờ. Thế mà...xin ko bình luận!

Nặc danh nói...

phần bình luận: xin trân trọng kính dành riêng cho Nhà văn, Nhà báo Cach mạng văn công Hùng, Kính mến!

Nặc danh nói...

Kính xin xây dựng nhà thờ mà các Ông không chấp nhận, không thấy hồi âm?

Văn Công Hùng nói...

Có tin vô cùng vui các bác ạ, tối em sẽ viết vì em đang trên đường từ Ấn Độ về nhà, không mang laptop.

Nặc danh nói...

Lời Khẩn cầu từ Đăk Pơ, thực ra đây là lời khẩn cầu của ĐC VCH để giúp cho 147 liệt sĩ. Hôm nay đã thành hiện thực, niềm vui quá lớn của chúng tôi, của mọi người... Xin cám ơn ĐC VCH.

loan nói...

Bác Hùng, thắng to, vang dội cả làng văn học trong nước rồi. chuc mừng Bác nhé.

VÂN nói...

Văn chương của ông, bắt đầu len lỏi vào màn hình chính trị?

Văn Công Hùng nói...

Kính báo cáo các bác:
tin chính thức từ UBND tỉnh Gia Lai: UBND tỉnh đã quyết định khởi công xây dựng ĐỀN TƯỞNG NIỆM LIỆT SĨ VÀ TƯỢNG ĐÀI CHIẾN THẮNG ĐĂK PƠ vào lúc 10h ngày 24/6/2014, ngay sau meeting kỷ niệm 60 năm chiến thắng Đăk Pơ, có mời hết tất cả các ban liên lạc từ Nam chí Bắc ạ. Mọi việc đang tuần tự, xin thông báo để các bác theo dõi ạ.