Im lặng mà bão giông, khoảnh khắc mà trường cửu, tưởng như vô định nhưng đang thấu mọi cõi... Thực ra bức ảnh này có 3 nhân vật cùng im lặng, nhân vật thứ 3 là chai rượu...
-------
Chiều
qua các trang mạng cá nhân bắt đầu đưa tin tướng Giáp từ trần. Tối khuya khuya
một số báo bắt đầu đưa “theo tin riêng…”.
Sáng
nay trên facebook tràn ngập hình ảnh và tin tướng Giáp. Có lẽ khó có một người
Việt Nam nào, ở thời điểm này, lại được sự tin yêu mến mộ và cả tiếc thương của
nhiều người dân đến thế, dẫu ai cũng biết, đại tướng đã bênh từ rất lâu rồi, và
việc ra đi của đại tướng là đương nhiên.
Sự
tiếc thương ấy, không chỉ đối với cá nhân đại tướng, mà nó là sự kỳ vọng của
nhân dân vào sự tử tế, vào nhân cách tốt đẹp của con người. Đại tướng chính là
nơi để cho dân chúng Việt gửi niềm tin vào, một cách người ta thể hiện tình cảm,
ở cả 2 mặt đối lập, một sự ngưỡng mộ để hoài vọng.
Có
một cô cháu gái, con gái rượu của một quân nhân cao cấp, đồng thời là cháu tướng
Giáp, đã viết trên facebook từ rất sớm: Cháu xin nghỉ vài ngày. Mọi người hiểu
ngay. Bình thường, cô bé này viết rất thông minh, láu lỉnh, toàn lấy bố ra làm
lá chắn, đại loại như: bố cháu bảo, chú H phải… trọc đầu thì mới thành thế này
thế kia được… thế mà hôm qua trên fb, cô bé nghiêm trang hẳn…
Rất
nhiều ảnh nhưng tôi thấy bức ảnh dưới đây của anh Nguyễn Đình Toán là đẹp và có
ý nghĩa hơn cả. Bức ảnh đen trắng, 2 ông già ngồi rất sát nhau, cùng đang như
cúi đầu suy tư, chăm chú trong cái im lặng rợn người. 2 con người, 2 tâm trạng,
2 tính cách, nỗi buồn có khi như nhau trên 2 khuôn mặt đầy biểu cảm. Nguyễn
Đình Toán đã chụp được cái thần của khoảnh khắc im lặng của 2 tên tuổi Việt lẫy
lừng. Im lặng mà bão giông, khoảnh khắc mà trường
cửu, tưởng như vô định nhưng đang thấu mọi cõi... Thực ra bức ảnh này có 3 nhân vật cùng im lặng, nhân vật thứ
3 là chai rượu...
Khi
tôi đưa bức ảnh này lên fb có rất nhiều người vào còm, trong đấy có 2 cái còm
làm tôi chú ý. Một là của cháu Hang Tran: “Cháu không biết người bên phải, xin
bác chỉ giáo ạ”. Tôi cho là một hành động dũng cảm và cầu thị. 29 tuổi, cái sự
không biết nhạc sĩ Văn Cao qua ảnh có lẽ không chỉ mình cháu, nhưng hành động “không
biết thì hỏi tự ti làm gì” của cháu đáng để ta khâm phục, còn hơn chán vạn anh
k biết nhưng ngậm miệng ăn tiền để rồi đẻ ra đủ thứ quái thai. Cái còm thứ 2 là
của nhà văn Đỗ Tiến Thụy, anh viết: “Bác viết thêm mấy dòng về bức ảnh này đi ạ”,
chứng tỏ là anh đồng cảm với tôi khi đánh giá cao bức ảnh.
Nhưng
bức ảnh im lặng thế, sự im lặng rất văn hóa và đầy hàm lượng tri thức. Có cái
gì đấy vừa nhún lại vừa kiêu, vừa tĩnh lại vừa động, vừa rất gần lại rất xa, rất
cụ thể lại vô cùng biến ảo với một năng lượng ngầm như sự nén của bom nguyên tử,
nên nếu tôi mà tán theem thì nó lại chả ra làm sao. Thôi thì mỗi người một góc
cảm nhận. Có chăng cho tôi cám ơn tác giả bức ảnh, anh Nguyễn Đình Toán, cái
khoảnh khắc của anh rồi sẽ vĩnh hằng.
Và,
ta mới thấy vai trò của nghệ thuật nó vĩ đại đến như thế nào trong việc lưu giữ
những giá trị của đời sống…
14 nhận xét:
Nhà thơ có khác, chữ có gang có thép!
Duong nhu ong Van Cao dang noi gi do voi ong Giap thi phai...
Bài viết như một bài thơ với cái tít rất gợi như thơ. Tôi thán phục Văn Công Hùng cùng tay máy Đình Toàn.
Anh Hùng đã có một nửa bài thơ, nửa còn lại xin mời người thưởng thức.
Tôi cảm phục những thiên tài!
Tôi vô cùng thương tiếc những người xuất chúng.
THANH LÂM
Khoảng năm 1989 tình cờ có 1 lần ( duy nhất) tôi gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp trong 1 chuyến bay của Aeroflot , khi phi cơ tạm dừng ở Tasken . Trông ông giản dị như một viên chức đi công tác , hay 1 ông già đi thăm con cháu đang công tác ở Đông Âu . Nếu không có 1 anh nghiên cứu sinh cùng đi rỉ tai thì tôi không biết đó là ĐT Võ Nguyên Giáp .
Trong hơn 1 h nghỉ ở nhà ga , ông luôn đi đi lại lại , tháp tùng ông duy nhất chỉ có 1 anh ( chắc là thư ký?) ...
Bức ảnh quá đẹp và theo tôi ko cần nói thêm điêù gì nữa : Bức ảnh chup hai ông Văn
Cho cháu xin phép được copy ảnh này được không ạ?
Cháu xin cảm ơn.
Cho cháu xin phép được copy ảnh này được không ạ?
Cháu xin cảm ơn.
Hồi ở bộ đội chúng tôi thường nói trong rất nhiều ngữ cảnh hai câu :
- Bộ đội Cụ Hồ.
- Lính Ông Giáp.
Nay nghe tin Ông mất thấy buâng khuâng, nhưng không có kỷ niệm nào cụ thể với Ông nên không viết được.
Nay xin Anh bức ảnh này để vào blog như một lời ai điếu trân trọng Ông.
Cả hai ông Văn đều là vĩ nhân, nhưng ông Văn bên phải vĩ đại hơn. Ông vĩ đại bởi ông làm tròn thiên chức nghệ sĩ của mình,còn ông kia thì quá dở trong vai trò của một chính trị gia bác ạ. Cho nên cái im lặng của ông Văn Cao là im lặng hoài niệm của một người đã ngộ, còn cái im lặng của ông Văn kia là sự im lặng tiếc nuối của người chưa "qua sông". Xin mạn phép được bình bức hình rằng: "Khoảnh khắc của hoài niệm và nuối tiếc".
Đừng im lặng nữa
Hai ông nghiêng đầu vào nhau như lắng nghe, như đang thì thầm, không xác định được ai là người nói, ai là người nghe. Tưởng chừng như "Vâng, anh nói gì vậy?" Hai ông ngồi gần nhưng tư tưởng dường như hai phương trời xa lạ, trên khuôn mặt mỗi người tựa như say đắm trong ý niệm của riêng mình. Chai rượu trước mắt, vẫn tỉnh táo, yên lặng làm chứng nhân.... CĐT
Mot hoai niem,mot nuoi tiec?
Trong bức ảnh 2 ông Văn rất suy tư, trầm mạc. Riêng chai rượu vẫn tỉnh táo lặng yên.
Xin tác giả cho mang về nhà làm quà
Xin phép nhà thơ cho được mang về làm quà nhé!
Đăng nhận xét