Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

CẢNH SÁT KHÓC

Đầu tiên là các trang mạng xã hội, sau đến các báo chính thống, ào ạt đưa một hình ảnh rất xúc động, khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ, phải nhìn lại mình, cả 2 phía, ấy là ảnh một anh cảnh sát Philippine khóc nức nở khi làm nhiệm vụ ngăn cản biểu tình.

Ở ta thì hình ảnh này rất hiếm, nhất là nhìn lại ảnh vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng và ở Văn Giang, các cảnh sát khi xung trận đều đằng đằng sát khí, và phía bên kia, đương nhiên là kẻ thù...

Anh cảnh sát Philippine này làm chấn động mọi người là bởi, một mặt, anh vẫn phải làm nhiệm vụ, mặt khác anh biểu lộ cảm xúc của một nhân cách. 2 cái này trong nhiều trường hợp nó mâu thuẫn nhau. Ví như, về cơ bản, con người rất thích tự do, và vốn dĩ nó là tự do. Nhưng đã lập ra nhà nước thì tức là con người phải tự khép mình vào những định chế xã hội, như phải đi bên tay phải, phải mặc quần áo khi ra đường, lấy nhau phải đăng ký kết hôn, CAMDAIBAY... và, con người, như thói quen tổ tông, luôn muốn vượt qua định chế ấy, vậy nên phải sinh ra người giữ gìn định chế.

Tất nhiên định chế ấy phải có lợi cho con người, cho cộng  đồng và được tuyệt đại bộ phận nhân dân cộng đồng biểu quyết thông qua. Những anh thèm tự do tổ tông là thiểu số.

Anh cảnh sát Philippine kia đã phải giằng xé đến mức bật khóc. Hình ảnh ấy nó vừa biểu hiện sự cao cả vừa tuyệt vọng trong một con người. Nó chứng tỏ anh này có một cái phông nền văn hóa rất vững, được giáo dục rất chu đáo, mặt khác là một viên chức mẫn cán...

Thôi chả tán nữa, anh ấy đây, cùng xem và cùng tán nhé:


Nhân dân- người biểu tình chia sẻ
Người nước ngoài cũng chia sẻ
Như là chị với em nhé...
Anh này giơ 2 ngón tay thân thiện về phía người biểu tình đề nghị... ngừng chiến
Người biểu tình cũng... không vừa
Và vẫn phải trấn áp

7 nhận xét:

Yamaha nói...

Vì không có bất kỳ "định hướng" nào cả, nên người ta tồn tại cái quyền dùng lý trí xét đoán để có thể rộng mở tâm hồn khi cần. Định hướng rồi, tất cả chỉ biết nhìn theo một chiều duy nhất. Ai ngó lệch chiều quýnh bỏ mẹ! Chỉ biết tuân thủ thôi, làm quái gì rặn nỗi giọt nước mắt như người ta, cái bọn "giãy chết" ấy!!!

Dịch vụ kế toán nói...

Những điều bình dị như giọt nước mắt đôi khi lại xa xỉ trong nhiều hoàn cảnh cần đến nó quá.

Nặc danh nói...

Sang Thái cũng rứa bác Hùng ơi. Cảnh sát nhìn rất hoành nhưng rất thân thiện, hiện lành chứ chẳng như.......một số thiên đường khác.

Vũ Xuân Tửu nói...

- Thoạt nhìn chữ "cấm đái bậy", lại ngỡ vịnh CAMDAI, mới được đặt tên tiếng Anh, nhưng tra trên bản đồ, kết quả là không thấy; nghĩ lại...
- Nước ta, cũng đã có cảnh rơi lệ khi đàm áp biểu tình rồi đấy chứ.
Vũ Xuân Tửu

Alô nói...

@ Vu xuan Tuu:
Bác Tửu lạc hậu quá hè, Vịnh Cam Dai có từ lâu rồi mà!

@VCH, Cảnh sát mình khi trấn áp Tiên Lãng, Văn Giang, biểu tình chống TQ... mà khóc như police của Phillipine thì đời tàn.huhu

Nặc danh nói...

Cobf cảnh sa5 Việt nam lại cười. Nhà thơ Văn Cppng Hùng cũng cười!

Daniel nói...

Các bác cứ suy luận , chứ thực ra chú cảnh sát này khóc vì đói và mệt , vì phải làm việc quá giờ chứ ko phải vì tình thương đồng loại .
Nếu chú này biết thương người đến thế , chắc chú chẳng chọn nghề cảnh sát .