Giá bây giờ trở lại tuổi hai mươi
lại vẫn là em cánh rừng con gái ấy
lại vẫn em những con đường huyền
thoại
vẫn là em thác đổ dưới chân ngàn
---------------
Tháng tư cánh rừng
trở lá
nhánh lan muốt hương trinh nguyên
ẩn dụ
em gọi mặt trời về suối
tôi gọi K'Bang chân chiều mờ bay
Rừng ngả bóng tới mặt trời
em ngả bóng mình vào thời gian dằng
dặc
ba mươi năm trận mạc
tuổi xuân nặng nề rụng theo lá
khô
Trở lại rừng, những cánh rừng con
gái
em vun hạnh phúc vào tình yêu muộn
nở bung như nấm
sợi dây diều căng vút vệt mây xa
Giá bây giờ trở lại tuổi hai mươi
lại vẫn là em cánh rừng con gái ấy
lại vẫn em những con đường huyền
thoại
vẫn là em thác đổ dưới chân ngàn
Để bây giờ K'Bang xanh hơn
mái ngói đỏ tươi dọc con đường
đánh giặc
để bây giờ rộn ràng chiều Kan Nac
phượng trầm tư thắp nắng giữa sân
trường
Để bây giờ, để bây giờ, như thế
có một thời con gái đã đi qua
để bây giờ trời xanh như không thể
có một thời xuân sắc thản nhiên
trôi...
02/
05/ 2005
1 nhận xét:
Các nhà thơ đúng là lãng mạn ! Mối tình xa xưa với em dân tộc à, bác Hùng ?
Đăng nhận xét