Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

ÂY TI EM LIỆT TRUYỆN

Sáng nay đi qua các cây ATM (ây ti em) thấy rất đông đờn ông xếp hàng. Tò mò lại gần thì ra các bố đang học thao tác, bố thì đổi pass (mã pin), bố thì kiểm tra số dư, bố thì rút tiền vân vân...

Té ra tối qua sau khi đọc thông tin vợ mà chiếm dụng của chồng trên 1 triệu là bị xử lý, các bà sợ quá, trả hết thẻ ATM cho chồng, và thế là các ông chồng, sáng nay, mở mắt ra mới bắt đầu đi thực hành cái quyền- lẽ- ra- của- mình- từ-rất-lâu-rồi...

Thời phong kiến thối nát, chưa có hội phụ nữ, chưa đấu tranh quyết liệt để được bình đẳng và bình đẳng giới như bây giờ, đờn bà như cái chổi, cái giần cái sàng trong nhà, chồng bảo gì tăm tắp nghe, cấm hó hé...

Này nhé, đến bữa dọn riêng 1 mâm cho chồng xơi, "nó" xơi xong mới đến lượt mình. "Nó" phởn lên bảo ngủ là ngủ, dẫu cho lửa tắt cơm sôi con khóc, mặc. Hầu đã. "Nó" sướng tớn lên tí nữa, bảo đi hỏi vợ 2, thế là cun cút trầu cau đi hỏi, trường hợp này rất nhiều, rất phổ biến, có ông oách hơn, đến 3, 4 bà. Mọi việc trong nhà chồng lo hết, vợ cứ cắm mặt vào xó bếp, cúc cung tân tụy...

Nhưng hồi ấy xã hội gia phong ra phết, đâu vào đấy, tôn ti trật tự, trên dưới trước sau... cứ tăm tắp tăm tắp...

Giờ, sau cuộc cách mạng long trời lở đất, phụ nữ vùng lên làm chủ, nắm quyền chủ động. Qua tháng qua năm qua ngày qua tuần, dần dần vai trò thay đổi tự lúc nào không biết, quyền điều hành trong nhà là... vợ. Chồng đi làm quần quật, nhưng mọi chuyện trong nhà, nếu vợ quyết thì coi như xong, chồng quyết thì mới là... nhập đề, bởi quyền cuối cùng là vợ. Ngày xưa trả lương bằng tiền mặt thì mỗi kỳ lương có khi chồng còn bấu lại được vài tờ lẻ trước khi nộp cho vợ. Và anh ta giấu. Cánh đàn ông hồi ấy ngồi đâu đều khoe chuyện... giấu tiền. Có anh gấp tờ tiền nhỏ như cái tăm, ấn thật sâu vào cái ngăn bí mật trong ví. Có anh lót vào đế giầy. Có anh luồn vào nịt thắt lưng sau khi kỳ công bỏ ra cả ngày trời tháo chỉ để tạo một cái khe nhỏ. Có anh giấu xuống vạc giường vân vân... Giờ trả bằng ATM thì coi như các lão chồng bó tay chấm com. Bọn đàn ông từ ngày ngân hàng chơi xỏ xử ra cái thẻ ATM trông đờ đẫn hẳn ra, ra ngoài cứ thất tha thất thểu như... gà thiến. Và cái thẻ phát huy tác dụng khiến các bà càng ăn ngon ngủ kỹ sau khi cười phe phé đút cái ATM của chồng vào túi. Yên tâm rồi, "mày" có chạy đằng giời...

Đột nhiên bây giờ, có bác khôn ngoan nào, chịu hết xiết cảnh bị bóc lột đến tận xương tận tủy mà không phải là bọn thực dân đế quốc ấy, không phải tư bản giãy chết ấy... bèn ra một cái chỉ thị, trong ấy nêu rõ: Vợ (hoặc chồng) kiểm soát tiền của nhau có thể bị phạt đến 1 triệu đồng. Hehe ông này khôn lõi đời, nói thế cho có vẻ dân chủ chứ xã hội ta hiện tại có mấy ông chồng có đủ vinh quang kiểm soát tiền của vợ, tức là chỉ thị này nhằm vào... vợ...

Vậy nên sáng nay trên khắp các cây ATM chúng ta bắt gặp các ông chồng đáng kính mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ tía tai... đang lúng túng thực hành trên ATM của... mình.

Thế là từ nay ATM trở về chính chủ- Có thế mới văn minh chứ, mới tự do hạnh phúc chứ, mới là công bằng bác ái chứ...

Tôi viết bài này rất vui nhé, không chì chiết ai nhé, bởi chì chiết cũng sẽ phải phạt 1 triệu đồng, huhu...

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Like bác! Tìm mãi mới có người ủng hộ chủ trương của nhà nước vì dân! Hé hé

Nặc danh nói...

Nhờ các bác làm chính sách nay em mới được cầm cái Ây ti em của mình. Đội ơn đảng và nhà nước lắm lắm!!!

Nặc danh nói...

Còn cái ây ti của em vừa bé vừa ngắn lại vừa nhẹ, vợ xài không đã, càm ràm suốt. Em chỉ mong cho ngày tháng chóng qua đặng tăng lương định kỳ được hào nào hay hào nấy, xem bà xã có tươi mặt lên chút đỉnh hông, hu hu...

Nặc danh nói...

Cảm ơn các anh chính phủ. Bao nhiêu năm bị gông cùm của “địch”, bây giờ chúng em được “cởi trói”. Ông bà mình có câu “có thực mới vực được đạo”. Ở cơ quan muốn có tí tình văn phòng, nhưng cái ATM bà xã giữ. Thế là “tình ơi chào mi”. Làm gì có tiền mà tình với tứ lúc buổi trưa. Đi buổi trưa ít nhất cũng phải có 300k trong túi, nên có thích cũng chào thua, vì vợ phát cho có 50k.
Thế là chỉ béo mấy sếp. Các sếp cũng bị vợ giữ ATM, nhưng bù lại, các sếp xài bằng bổng lộc, toàn tiền tươi. Đưa vợ bao nhiêu biết bấy nhiêu. Vừa có tiền, vừa có chức nên các sếp thích em nào ở cơ quan là được. Mất gì của chị em đâu. Vừa được chiều, vừa được chơi (có khi được sếp hào phóng còng tặng quà nữa). Chiều về chị em vẫn đón con, đi chợ mua đồ ăn tươi về cho ông xã, có khi còn mua thêm cả Alipas cho ông xã xài nữa. Được cả đôi đường.
Nay dù có “cởi trói” thì đám cán bộ, nhân viên quèn cũng không dám đánh đu với …tình văn phòng đâu. Vì dính vào đó thì cháy ATM liền. Con đói, vợ mếu thì bố ai mà chịu được.
Trước các sếp chỉ sợ cơ quan kiểm điểm thôi. Bây giờ thì yên tâm rồi, chỉ còn lo giữ bí mật với các bà vợ ở nhà thôi. Còn ở cơ quan thì vô tư. 90% sếp đều có mảnh tình văn phòng vắt vai. Chẳng lo sợ bị kỷ luật. Tổ chức bây giờ “thoáng” rồi, không bắt bẻ chuyện bồ bịch đâu. Không tin các bác cứ giở cái HƯỚNG DẪN số 09-HD/UBKTTW ngày 06/6/213 ra coi đi, 12 mục xử lí kỷ luật đảng viên vi phạm không có điểm nào xử lí cái vụ bồ bịch, ngay cả mại dâm cũng không có.
He he. Các cán bộ làm chính sách thật thông minh. Rất thiết thực trong việc chỉ ra hành vi vi phạm để xử. Yên tâm nhé các sếp. Chỉ tội cán bộ nhân viên quèn không tiền thôi. ATM có bao nhiêu tiền đâu mà giữ. Để cho vợ giữ còn có lạng thịt, cân cá mà ăn.