Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

LỤC BÁT VẨN VƠ


này đây hoang hoải một vừa chớm xanh




               
                em như vệt nắng cuối ngày
                đổ vào cuối mắt đầu mày giấc trưa
                này là một vết chân mưa
                này đây hoang hoải một vừa chớm xanh


                thì cười, nghe vỡ mong manh
                bão giông một thoáng an lành từ em
                nỗi nhớ không nghiêng hết đêm
                nhưng quên thì lại chết thêm mấy lần


                hình như chiếc lá tần ngần
                thả mình vào một triệu lần hư vô
ta chờ nhau cuối cơn mơ
trái ngang sấp ngửa bơ vơ rồi… thiền


đỉnh trời sợi gió vẫn nguyên
mình găm vào đất lời nguyền xửa xưa…


                        Pleiku 19/3/2013

               

              

2 nhận xét:

Trung Thi nói...

Cuối bài có 3 chấm (...) nên xin được viết tiếp:
Mơ hồng trong giấc ngủ trưa
Giật mình tỉnh dậy trời vừa nhá nhem
Quáng gà chẳng thấy bóng em
Thôi thì mơ tiếp cho đêm sang ngày.

Nặc danh nói...

Hay hơn thơ Văn Công Công!
Tuyệt!