Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

NGỰA TRẮNG BAY VỀ (Tiếp)




Đi qua tháng năm đi qua tuổi trẻ

đi qua chân trời mơ ước tuổi thơ
đi qua nhà mồ tượng mồ đen cháy
đi bằng chiêm bao ngựa trắng bay về
 



Không hiểu nổi và không thể nào hiểu nổi
có Giàng trên cao làm chứng hộ ba người
hai anh em và một người con gái
ba trái tim nhập một giữa non ngàn                  

Họ yêu nhau chiêng đang đánh cũng ngừng
lửa đang cháy bỗng trở thành hoang lạnh
chim Pô rô tooc hồn nhiên lẻ bạn
ánh trăng bàng hoàng chênh chếch mái nhà rông

Họ yêu nhau như trời sập núi mòn
yêu nhau như rừng hoang suối cạn
làm giàng không còn nơi để nghỉ
thế thì Rook và Sét ơi, các con phải chứng minh tình yêu là bất tử
phải chứng minh mình khoẻ hơn tất cả
chứng minh mình là con của dân làng

Thế là trời hạn
đất bốc khói ngùn ngụt
cây chết vàng cả rừng
thú nằm khô bên suối
suối gối đầu lên đá
đá mồ côi đen rêu

Mà cái rẫy nứt dài như cái suối
giọt nước khô bỏng rẫy chân người
trái bầu nứt thú rừng cũng chết
dân làng cầm hơi thoi thóp đợi mưa về

 Mà trời cứ trong veo
ông mặt trời không chịu ngủ
những đám mây trôi dạt phương nào
đêm thao thức giấc mơ ngựa trắng
ngựa trắng phi lảo đảo cầu vồng...    

Già làng cúng bằng gạo sống
nước không còn để nấu cơm
nước không còn để ngâm rượu
nước mắt cũng không còn để khóc
đành khóc bằng tai

Nhưng Giàng vẫn không nghe
những cơn mưa vẫn xa lạ cuối chân trời
những đám mây vẫn chùng chình góc bể
chỉ có nắng vẫn nung người như thế

Không thể để dân làng chết
Rook và Sét lên đường tìm nước
đấy là hành trình của lòng dũng cảm
và bằng chứng tình yêu
hơn cả tình yêu
sự sống
dù mình cũng khát khô như thế
ơi những cây chuối rừng vô tri
dẫu cũng oặt mình vì nắng
nhưng cũng còn chút mát
nàng Ly dành dụm tiễn hai chàng

Họ đi đi mãi
đá mòn chân vẹt
vẫn không khốc khô
vẫn rừng rực nắng

Những cơn mưa vẫn xa lạ cuối chân trời
những đám mây vẫn chùng chình góc bể
đến hòn sỏi cũng quắt mình vì nóng       

Rồi một ngày kiệt sức
họ gục chết
hoá thành hai ngọn núi
những cơn mưa vẫn xa lạ cuối chân trời
những đám mây vẫn chùng chình góc bể
chỉ có nắng vẫn nung người như thế
ngửa mặt lên họ uất hận nhìn trời
rừng rộng thế mà che người không nổi

Nhưng vẫn còn nàng Ly và tình yêu của họ
tình yêu trong như tiếng chiêng ngọt như nước suối
say hơn rượu cần mạnh hơn gió núi
dẫu khô khát thì tình yêu vẫn hát
thì tình yêu vẫn xanh thẳm men rừng

Hơ Ly chắp cánh tình yêu đi tìm Rook Sét
thăm thẳm rừng thăm thẳm núi thăm thẳm đêm
núi nứt toác đầm lầy khô không khốc
lửa cháy rừng ngun ngút đuổi sau lưng

Nàng đi kiệt mồ hôi đi kiệt nước mắt
vắt kiệt máu mình vào hành trình đơn côi
vẫn thao thiết nhịp tim rưng rưng gõ
những cơn mưa cứ thăm thẳm chân trời

Đi qua tháng năm đi qua tuổi trẻ
đi qua chân trời mơ ước tuổi thơ
đi qua nhà mồ tượng mồ đen cháy
đi bằng chiêm bao ngựa trắng bay về

Ơi những tán tròn kơ nia xoè xanh che nắng
đã bao lần Hơ Ly dừng chân
kơ nia ngạo nghễ giữa đồng
cũng héo quắt không che nổi bước chân trần bé nhỏ

Rồi một ngày chập chờn hai ngọn núi
sức kiệt rồi nàng cố lê chân
tay chới với mà vẫn còn xa lắm
nàng vươn người gục chết giữa cao xanh

Rook và Sét chính là hai ngọn núi
thân nàng vươn thành ngọn thác Ia Ly
và suối tóc thành dòng sông ăm ắp nước
nước vỡ oà niềm vui dân làng

Mái tóc ấy gối vào hai đỉnh núi
nối tình yêu như cánh võng giữa trời
nối thương nhớ ngàn năm vào từng cơn gió
hoa gạo rơi nhoi nhói cõi nghìn trùng

Họ đã chết cho dân làng có nước
cho hồi sinh sức sống tây nguyên
thác trắng xoá như mối tình câm lặng
gửi vào thiên thu bài ca tình yêu...

Họ đã chết cho tình yêu bất tử
khắc vào mai sau huyền thoại CON NGƯỜI
họ hoá thác nơi đỉnh trời lồng lộng
                mái tóc tuyệt trần tha thướt tận hôm nay... 

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chú Hùng ơi, cháu là người rât yêu thơ, nhưng không thể chấp nhận đây là thơ được!