Lên sàn vít rượu đê mê mắt nhìn
chiếc cần hồi hộp ta chìm trong nhau
can này can nữa ta mê cơn khát
khát đến tận cùng thành kẻ ngu ngơ...
-------
Chương
IV: GIẤC MƠ TƯỢNG MỒ
(Tiếp Trường ca Ngựa trắng bay về)
Giấc ngủ nàng Ly chợt tỉnh
thác ầm ào như thể chẳng ngày xưa
sóng tung bọt trắng ngần mắt trẻ
mùa đang lên hơ hới giấc mơ vàng
Dã quỳ rực mênh mông chiều nước mắt
câu chuyện buồn hoá đá mấy
ngàn năm
nhiều
nghìn năm và nhiều nghìn năm nữa
mái tóc diệu kỳ vẫn neo giữa trần gian...
Hôm nay
plei Mơ Nông mở hội
lại tràn căng những vai trần thiếu nữ
ngất ngây rượu cần
men tình tứ nồng nàn dâng hương đất
mắt thắp lửa tìm nhau câu hát
tình tang ơi ngựa trắng chợt bay về...
Ngựa trắng bay về giấc mơ trở lại
ta đan gùi tình tứ dệt tin yêu
em dệt hoa văn hoa văn thành váy
em dệt chiều chiều hoá hoa văn
em dệt tình yêu tình yêu hoá lửa
bập bùng nhà rông đêm hát ru người
Những pho tượng mồ trầm mặc trong chiều
như ký ức ngàn năm thổi vào
hoang tái
tượng mồ không tên không tuổi
tài hoa người dằng dặc thiên thu
những pho tượng nhận vào mình cơn khát
dịu lòng người hoa cỏ bạn tình ơi
Để trăm năm chỉ hát tình yêu
nghệ sĩ vô danh tạc tượng mồ
bằng nước mắt
nước mắt cộng với nhiều cuộc
đời
nước mắt lặn vào thớ gỗ
ru người về đất giàng
nhưng dẫu thế người vẫn còn ở
lại
bên ráng chiều tượng gỗ trầm tư
Em về pơ thi pơ thi lửa cháy
em về sa mơk sa mơk rượu nồng
em về chiêng ngân taman hư ảo
em về giọt nước giọt nước mát trong
Em nghiêng cạp váy sặc sỡ hoa văn
em bước chân trần cỏ vời vợi đón
em gùi tia nắng ban mai chợt về
em gõ tơ rưng đêm buồn hư ảo
Em gieo vào đất bài ca mùa vàng
em thả vào suối giọt chiều ngân vang
em mơn man gió hoang sơ mắt nhìn
em trong suốt trăng em mềm mại tóc
Em thổi đinh jơng đêm bùng lửa hội
trái tim nham thạch tuôn trào xác xơ
cầu thang líu ríu ging goong gọi mời
vách liếp trời đêm tai nghiêng mờ tỏ
Lên sàn vít rượu đê mê mắt nhìn
chiếc cần hồi hộp ta chìm trong nhau
can này can nữa ta mê cơn khát
khát đến tận cùng thành kẻ ngu ngơ
Đừng buồn em nhé mai rượu lại đầy
ta còn pơ thi, ta còn sa mơk
ta còn trời đất ta còn mê say
và ta có em giãi bày cơn khát
Ta còn có nhau pơ lang thương nhớ
bập bùng tháng ba thắp lửa đêm ngày
ta còn nhịp chiêng dài như tiếng hú
ta còn tây nguyên một đời men say...
Em như cơn gió lang thang rừng già
em là thảo nguyên một đời phóng khoáng
em vời vợi nắng em rười rượi mưa
ta thành ghè rượu chờ em mùa về
Ta là người lính vừa qua trận mạc
say đắm tiếng chiêng bỏ phố lên rừng
chợt mơ
bên suối một chiều tóc rối
một chiều tang tình ta hát mình ta
Em về tháng ba cỏ hoa mở hội
cao nguyên nghìn tuổi sức tràn tinh khôi
cho ta thao thức bên trời thương nhớ
xin làm cà đắng mặn mòi tây nguyên...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét