Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

SA PA MỘT THOÁNG

Tôi đang định bước sang làm phiên dịch bất đắc dĩ thì cô lễ tân xuất hiện, nói tiếng Anh chuẩn như... người Anh. Mấy bé gái nhởn nhơ ngoài phố bán thổ cẩm kia cũng nói tiếng Anh khiến loại lõm bõm như tôi phải đỏ mặt vì xấu hổ. Mà khách du lịch chính là... ngân hàng để chúng ta rút tiền một cách thanh bình, lịch sự và đầy mỹ cảm...
---------


Dốc và dốc, cứ hun hút dốc lên, như vô tận, như thăm thẳm, như lách vào mây, như gạt vào gió, như toẽ ra là đã đụng trời, xe liên tục ngoặt như lắc võng. Liên tục những bức tranh thiên nhiên cả màu sắc cả bố cục đến mê hồn, đến ngẩn ngơ loang loáng bên cửa xe. Sương mù dâng lãng đãng kín đặc núi xa và mỏng như voan sà vào tay người. Sa Pa loang loáng trong tôi, trước sự háo hức đến thành kính và hồi hộp của kẻ lần đầu tiên nhìn thấy... núi, dù tôi đến Sa Pa từ... Cao nguyên Pleiku.

           
              Sa Pa và Pleiku có một số nét tương đồng. Tất nhiên Sa Pa cao hơn, lạnh hơn, bé hơn nhiều Pleiku, nhưng nó cùng là những phố núi nhỏ nhắn, xinh xắn, nhấp nhô và đầy bản sắc... Song cái cách Sa Pa giữ gìn bản sắc thì quả là tuyệt vời. Người Dao đỏ với những trang phục và hàng hoá của mình làm cho Sa Pa vô cùng sinh động và quyến rũ. Người Dao xuống Sa Pa như là về nhà mình, như là những chủ nhân thật sự. Những đứa bé lẫm chẫm chạy trên phố như đang chạy trong... sân nhà trẻ. Chúng tự tin và hoàn toàn không ngơ ngác khi bị khách du lịch gí sát máy ảnh vào nhoang nhoáng chụp. Nhưng lớn hơn một chút thì chúng có việc: Trong người chúng đã có sẵn những món thổ cẩm một hai ngàn, bắt chuyện hoặc chụp ảnh chúng là chúng thò ra: Mua đi. Không mua (vì mua nhiều rồi), cho một nghìn chúng vòng tay rất lễ phép rồi lại thơ thẩn chơi. Trong chợ, ở các góc phố, các vỉa hè, tất cả các điểm công cộng... đều có người Dao đỏ bày bán các sản phẩm của mình, đặc biệt là thổ cẩm, đỏ rực thổ cẩm. Chợ Sa Pa là chợ của người Dao. Họ có quầy, có sạp đã đành, họ có luôn cả xưởng sản xuất bằng cả máy khâu và... may tay. Cái sắc đỏ ấm nóng của thổ cẩm sao mà nó hợp với cái màu xám của sương mù lành lạnh, của đá, của núi và cả lá cây của Sa Pa đến thế. Tôi gặp những cô gái Dao đỏ trong trang phục dân tộc rất đẹp đang nghe điện thoại đi động giữa phố, cả những bà mẹ Dao địu con đang ngồi trong phòng... Internet. Người Sa Pa tôn trọng những con dốc ngoắt nghoéo, những vực, những hục, những nhấp nhô giữa thành phố và làm nhà, xây biệt thự, khách sạn, mở đường, làm vườn... dựa vào đặc trưng ấy, coi đấy là đặc sản trời cho mình, chứ không san bằng đi làm nhà cho... oách như một số nơi khác. Nhộn nhịp nhưng thanh bình, thanh bình đến ngạc nhiên so với những thành phố thị xã khác, có những khu phố những quảng trường hiện đại như ở Châu Âu nhưng lại vẫn rất Sa Pa. Và rất sạch. Có thể nói gần như Sa Pa thức 24/24. Các nhà hàng, quán ăn cũng đậm chất "bản sắc" với các loại rau rừng, cá suối và... thịt rừng. Các vỉa hè la liệt các bếp nướng đầy người ngồi ăn nhưng rất trật tự, ăn để thưởng thức chứ không phải để say. Dưới cái lạnh Sa Pa với sương mù bảng lảng như thế, ngồi bên một bếp lửa, kiểu như bếp chuối chiên ở Pleiku, ăn ngô nếp nướng, khoai lang, thịt, cơm lam, trứng lộn hoặc trứng ngang, hạt dẻ... đều nướng, hoặc một tô thắng cố rừng rực nghi ngút hơi nóng, uống một ly rượu San Lùng hoặc rượu táo Mèo, mà thấy sảng khoái, mà lâng lâng, nhìn lên những đỉnh núi mờ mây vừa thấy thiên nhiên gần gũi mà lại rất đỗi thiêng liêng, bí ẩn, cứ bốc lên trong người một ước mơ khai phá, cứ muốn lách mây biến thành một Từ Thức...



            Đến Sa Pa, người không biết chụp ảnh nhưng nếu có một chiếc máy ảnh cũng có thể có những bức ảnh đẹp, còn các nghệ sĩ nhiếp ảnh, không bao giờ họ bỏ qua một dịp có thể lên với Sa Pa... Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Hoàng Thế Nhiệm chẳng hạn, từ Sài Gòn nhưng anh thuộc Sa Pa hơn cả... ngõ nhà mình. Năm nào anh cũng ra Sa Pa mấy tháng, mua xe máy để đấy mỗi lần ra là dùng.



          Người Kinh ở Sa Pa bán hàng cũng đầy ấn tượng. Bạn mua vé lên núi Hàm Rồng để ngắm toàn cảnh Sa Pa trong sương theo như giới thiệu từ một bức ảnh rất lớn dựng dưới chân núi. Hành trình leo núi ấy hoàn toàn không êm dịu một chút nào, nhất là với những ai lười thể dục. Các chị bán hàng hiện ra, niềm nở, vui vẻ mời ta những ly nước ngâm thuốc bổ, phần lớn là linh chi, rất ngon. Uống đi cho khoẻ rồi leo tiếp, em mời mà. Khi xuống nếu muốn mua thì mua cho em, không mua thì cũng ghé vào uống thêm một cốc rồi thả dốc cho săn chân tối ngủ cho ngon. Bạn nghĩ sao, mà vô cùng nhiều hàng đặc sản, thuốc đặc sản, rượu đặc sản... Nỡ lòng nào mà không mua đúng không? Mà nếu không có nhu cầu mua thì cái dư vị của cốc nước ấy, tiếng chào ấy, nụ cười ấy... cũng cứ lởn vởn theo ta mãi, để ta phải cám ơn cái buổi chiều se sắt ấy đã tặng ta sự dễ chịu đến không ngờ.



            Sống một đêm với Sa Pa như thế, cứ hấp hởi với đầy những mong manh khoảnh khắc. Cứ sợ rồi sương tan mất, núi lồ lộ hiện ra, cái dáng ngồi quạt than nướng hạt dẻ của cô gái Thái Bình giờ đã thành người Sa Pa nó chả khiến ta lâng lâng nữa. Cái tường nhà thờ cổ kia nó nhệch nhạc phô hết những vết lở của thời gian... Tôi không đóng cửa sổ, cứ để sương lan vào phòng, quấn lấy người như bạn thân lâu ngày gặp lại. Quần áo đẫm sương, ống kính máy ảnh mờ hết nhưng tâm hồn thì vô cùng sảng khoái. Nửa đêm nhân viên bảo vệ phải lên đóng cửa. Sáng sớm ở Sa Pa đẹp tuyệt vời. Núi trước mặt, mây sau lưng, sương quẩn trên vai, ta như một tiên ông đạo cốt lẩn vào tĩnh mịch tự nhiên, lẩn vào huyền diệu hoá công, một hoá công vừa tinh xảo vừa ngẫu nhiên, hết sức lãng mạn và đầy ngẫu hứng, bất ngờ, miên man bất ngờ. Chả ngẫu nhiên đâu, ở Sa Pa, khách du lịch nhiều hơn dân sở tại, Tây (hình như) nhiều hơn... ta. Tây nhiều đến mức mà các cô gái người Dao nói tiếng Anh giỏi hơn... tiếng Việt. Cái cô lễ tân ở khách sạn tôi nghỉ nhanh nhẹn tháo vát nhưng nhìn khuôn mặt và lối phát âm tiếng Việt lơ lớ, tôi tưởng cô là người... Trung Quốc. Lúc xuống nhờ cô đăng ký vé tàu (vì nói qua điện thoại tôi không thể nghe được) lân la hỏi mới biết cô người Mông. Sáng sau đang ngồi uống cà phê thì mấy ông Tây vào, xì xồ gọi món nhưng hai cô bé phục vụ không hiểu. Tôi đang định bước sang làm phiên dịch bất đắc dĩ thì cô lễ tân xuất hiện, nói tiếng Anh chuẩn như... người Anh. Mấy bé gái nhởn nhơ ngoài phố bán thổ cẩm kia cũng nói tiếng Anh khiến loại lõm bõm như tôi phải đỏ mặt vì xấu hổ. Mà khách du lịch chính là... ngân hàng để chúng ta rút tiền một cách thanh bình, lịch sự và đầy mỹ cảm... 




           Thanh bình và thân thiện, Sa Pa ứ tràn cảm xúc trong tôi cho tới tận bây giờ, một tháng sau khi tôi lúc lỉu tàu chợ thả xuôi... 




 

1 nhận xét:

mẹ mướp nói...

Thèm đến đấy một chuyến quá bác ợ. Cơ mà em thấy Sapa giống Đà Lạt hơn...