Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

VƠ VẨN MÙNG HAI


Có hồi mình bị mấy ông về hưu oánh, vu cho phản động, gửi đơn ra tận UV BCT NKĐ, trong mấy bài bị nêu ra oánh có bài "Vơ vẩn mùng hai" với câu hỏi: Tại sao mùng hai lại bỏ đi đâu? là nói Đảng bỏ gác à? Huhu là các bố ấy liên tưởng đến có 1 năm nào đó, mùng 2 nào đó, Tây nguyên có biến...

Bài ấy như vầy:

thuở Bống làm người Bống thành câu hát
mùng hai tết ròng chợt bống đi đâu
nắng vàng như nghệ nắng kho tương bống
ta nhặt được xương bỏ lọ và chờ


có một căn phòng trong veo nhạc Trịnh
cửa sổ khép hờ nắng gọi Diễm xưa
có mùa mưa Huế xanh hàng long não
có hai trái tim ngơ ngẩn đường về

mắt ở tuổi ngọ tai tại giờ thân
đào phai như thể em vừa mười tám
có con chuồn kim vương vào nhánh cỏ
có một nỗi buồn đọng sương mùng hai...

2 nhận xét:

Tấn Định K9 nói...

Phản động, đại phản động!
Hai con tim đang yêu như thế sao anh lại dám thả sương mùng hai vào, hả?
Viết bản kiểm điểm giải trình ngay!
Hehe

Nặc danh nói...

suy diễn, chính những ng này mới là diễn biến, phản động, bởi vì thơ VCH có tác dụng lớn như vậy thì việc gì phải có quân đội, quân sự, kinh tế... để bảo vệ Trường Sa, biên giới,... những ng lớn giọng đó đang ở thành phố, thủ đô, hãy lên biên giới sinh sống cùng bố mẹ, vợ con, cả mồ mả nữa hết đời và cả nhiều thế hệ sau nữa để cả nước, dân tộc việt lưu danh, nể trọng đấy mới là yêu nước thật, còn lại là giả dối, yêu nc đểu...