em
bủa vào tôi hoang vụn của ngày...
Có một vì sao neo vào giọt sương
hắt
bóng tối bảy màu sặc sỡ
quả
dâu da mòng mọng tím chùm
rắc
khát miên bồng niềm đất
em
phiêu tịch miền đêm
thèm
nỗi rưng rưng sấu chín
khát
quắt quay vùng nứt nẻ
ừng
ực mưa lá khoả thân
nhâm nhấm vị zôn
zốt
thấy
lạnh cái giật mình ngây dại
ai
thổi sáo Mèo ngoài kia
nồng
nàn bàn tay ấp má
tưởng
mình bị bắt cóc khiêng về
mà
đêm lắm
mưa
hiền như nước mắt
em
bủa vào tôi hoang vụn của ngày...
23/ 9/
2003
V. C. H.
2 nhận xét:
Mơ lạ sinh thơ lạ
Chính chủ thơ là ai
Mà nước mắt bảy sắc màu
Thấm qua con chữ ướt mi em...
Thơ này gửi đi dự giải Nobel được đấy.
Đăng nhận xét