Đời mình đến giờ, cũng có mấy bài về cụ thật, có bài còn được khen ầm ĩ khi in ở 1 tờ báo tết (là TBT khi nhận xét báo tết thì khen nhưng không... thưởng. Lẽ ra khen xong thì quyết định 200% nhuận bút thì nó hoành tráng hơn nhiều). Việc này có bác nhà thơ Vân Long làm chứng. Bù lại nhé, khá nhiều người đọc bài của mình xong đổ xô đi vào buôn Đôn tìm thăm và mua thuốc của cụ, thế là... huề, cụ cũng... hưởng lợi từ mình!...
Cà phê sáng nay xong mình về lục trong tủ thấy lòi ra gói này, bèn chụp khoe với các bạn. Mình có cái can 20 lít rượu nếp cái hoa vàng đang ngâm sâm, hạt chuối rừng... nên cái anh này cứ nằm trong tủ, bao giờ can kia bạn bè dốc hết thì mới đến lượt nó. Nhưng có lẽ vì cụ Ama Kông đã mất mà trưa nay mình sẽ ngâm luôn thang này với 1 lít rượu thật ngon thôi.
Nó đây, nên mình lấy title MA KÔNG CÒN LẠI CHÚT NÀY
Còn đây là các bài của mình về huyền thoại Buôn Đôn Ama Kông và voi Tây Nguyên, ai chưa đọc mời vào đọc:
http://www.vanconghung.com/2011/12/nhung-lang-voi-tay-nguyen.html#more
http://www.vanconghung.com/2011/05/amakong-tham-cung-bi-su.html#more
http://www.vanconghung.com/2012/08/nhung-chuyen-loanh-quanh-ve-ama-kong.html#more
Là mới tìm vội được thế, còn lưu lạc ở đâu nữa không biết.
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến đại gia đình cụ Ybrông Êban. Được như cụ thế gian này có mấy người đâu???
Nhà văn Phan Đình Minh thì mua thuốc Ama Kông, còn mình thì... |
Các nhà văn củng cố sức mạnh bản thân bằng cách... chụp ảnh trước nhà Ama Kông |
Các nhà báo cũng thế, hehe... |
2 nhận xét:
các bài trước của bác chỉ cần đề "biết rồi khổ lắm nói mãi"còn bài này bác VCH giật tit quá hay.
Nặc danh: hehe sướng...
Đăng nhận xét