Cuộc tán này trên Văn Nghệ trẻ, gồm em Kiều Thu Huyền và các bác Văn Chinh, Mai Văn Phấn và VCH.
Nó dư lày (Chú ý thơ đang trên đường chứ không phải trên... giường nhé):
-------------
Kiều Thu Huyền: -Chúng ta vẫn đang
tranh luận về những thay đổi có cả những cái đã được và chưa được của thơ trẻ
hiện nay, vậy cá nhân anh đánh giá như thế nào về ý kiến trái chiều nhau đó.
Nhà
thơ Văn Công Hùng:- Mỗi thời đại có cách
lập ngôn và phát ngôn của mình. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố cả chủ quan
và khách quan. Thời nào thì cũng có thơ hay và thơ dở, có thơ đích thực và thơ
làm dáng. Với lại đích thực với người này thì lại làm dáng với người kia và
ngược lại. Thời nào thì cũng phải lọc giữa ngổn ngang hàng trăm bài thơ ra một
bài hay, cũng như thế giữa hàng trăm cái tên ra một cái tên. Vậy nên tôi nghĩ
chả việc gì phải tranh cãi về cái được hoặc chưa được của thơ trẻ. Nó phải phát
triển thì mới có đỉnh. Nó phải có nền thì mới có top chứ. Tất nhiên không tránh
khỏi những ngộ nhận, những thứ chưa phải thơ bị thổi lên thành thơ. Nhưng điều
đó cũng là bình thường trong bất cứ sự phát triển nào. Có thể có nhà thơ hôm
nay đang rất nổi tiếng, ngày mai chả ai nhớ nữa, và cũng có thể có ai đang lẩn
khuất đâu đó đến lúc nào đó lại rực rỡ phát sáng. Với thơ cần kiên nhẫn. Tôi
hơi dị ứng với những ồn ào, nhưng cũng chấp nhận, coi đấy là một phần của đời
sống thơ, bởi nếu chỉ lặng lẽ thì công chúng nhiều người chả quan tâm đến thơ.
Kiều Thu Huyền: -Thời đại nào sẽ có sản
phẩm của thời đại đó. Và chúng ta đang được/
bị tận hưởng sản phẩm của thời đại @. Thơ trên mạng, thơ trên blog, web nhiều
hơn thơ in báo, và cũng từ đó chúng ta lại được đọc, và hưởng thụ thơ nhiều
hơn. Điều đó đem lại những cái lợi/ hại gì?
Nhà
thơ Văn Công Hùng: -Quả là bây giờ đọc
thơ báo giấy có vẻ vẫn như chính thống hơn, vì nó còn qua một hệ thống biên
tập, còn thơ trên web, trên blog là thơ tươi roi rói, nó bị coi là không chính
thống vì tác giả viết xong tự đưa lên mạng, bạn đọc comment (hoặc có khi chính
mình... comment tự sướng) coi như là sự đánh giá của công chúng. Cái nhãn tiền
của mạng là có thơ đọc nhiều hơn, dân "nghiện" thơ có thể thỏa cơn
của mình suốt ngày. Nhưng cũng có điều bất lợi là có khi bị "lạc"
giữa một biển thơ dẫn đến lệch chuẩn. Điều này đòi hỏi người sáng tác và cả
thưởng thức thơ phải tự trang bị, tự nâng chuẩn của mình lên rất nhiều. Dù sao
thì cả thơ in giấy và thơ mạng cùng phát triển song song, chả cái nào thay thế
được cái nào, bằng chứng là có rất nhiều nhóm bạn thơ blog lâu lâu lại tụ họp
thơ blog lại in thành sách. Biên tập viên các báo lâu lâu cũng
"nghía" các blog thấy bài thơ nào hợp thì rinh về in. Ngược lại,
nhiều blogger đọc báo giấy thấy bài thơ nào thích, hợp với mình thì kỳ cạch gõ
post lên mạng, đưa vào các forum, nhân lượng đọc lên rất nhiều.
Kiều Thu Huyền: -Có phải sự cách tân
nào của thơ trẻ cũng bấn loạn hay không, hay chúng ta luôn khó tính với những
cái mới, những cái khác với cái mà từ trước tới nay chúng ta quá quen?.
Nhà
thơ Văn Công Hùng: Tôi thấy chả có sự
bấn loạn nào ở đây cả. Cái gì đích thực thì tồn tại, còn không thì nó chết, cho
dù có được (bị) đánh bóng đến đâu chăng nữa. Ai không chấp nhận cái mới là tự
thủ tiêu mình. Nhưng chấp nhận và thích là hai lĩnh vực khác nhau hoàn toàn.
Kiều Thu Huyền:-Cây bút nào làm anh
chú ý, và sự chú ý đầu tiên khi các anh đọc thơ là những cái tên (tác giả),
nhóm tác giả hay chính là ở chất lượng thơ vậy
Tôi đọc nhiều và chỉ chú ý đến chất lượng
thơ chứ không vì tên tác giả. Theo tôi thơ trẻ bây giờ nhiều người rất tài, đọc
thơ họ thấy mình hoang mang, rằng tại sao họ viết được như thế mà mình lại không?
Ví dụ như khi đọc Lê Vĩnh Tài, Trần Tuấn, Nguyễn Thị Anh Đào, Đinh Vân Anh, Vũ
Anh Vũ... và mới đây ở Gia Lai có một cô bé rất trẻ, thơ rất lạ, Vi Thủy. Họ đang tiến đến chuyên nghiệp...
-Và điều cuối cùng là theo anh thơ trẻ hiện
đang ở đâu?
- Chả cứ thơ trẻ, tất cả thơ Việt Nam hiện
nay đang... trên đường. Và may mắn là nó chưa chịu dừng lại... giải lao.
Kiều
Thu Huyền thực hiện (VNT từ... 2010 (hì))
4 nhận xét:
Sao bác không ló cái hình của em Kiều ra cho đồng bọn ngó nghía một tí.
Mạn đàm : Thơ thì phải thẩn, mà "thẩn" lại là một nốt trầm trong bản nhạc rock đầy sục sôi mang tên : Bấn loạn. Nên thơ thẩn tất có bấn loạn, mà bấn loạn thì đã sao, miễn có người chịu "cảm" nó ! Khi bấn loạn đã trở thành một thuộc tính thông thường của thi ca rồi, người ta không gọi là bấn loạn nữa, mà gọi là Thăng thiên, tức một phát vọt lên trời xanh, ai không hiểu lên trên đó tìm hiểu ! Hehe...
Thơ là một loại hình nghệ thuật dùng cho người yếm thế, lười nhác hoặc bế tắc trong cuộc sống.
Thưa chú Văn Công Hùng!
Bên cháu bạn đọc đang sôi nổi thảo luận về các nhà ngoại cảm.
Theo đề nghị của bạn đọc, cháu đã mở chủ đề:
- Lật lại hồ sơ "Linh hồn Việt cộng"
http://googletienlang.blogspot.com/2012/08/lat-lai-ho-so-linh-hon-viet-cong_13.html.
Cháu xin phép chép 2 bài từ blog của chú từ hồi 2008!
Nếu chú rảnh thì cháu mời chú sang cho biết thêm thông tin!
Cảm ơn!
Đăng nhận xét