Mình xuống Quy Nhơn được một hôm thì trưa nay, đang thiu thiu sau cuộc nhậu với bạn hữu về, một cháu (chắc chắn là xinh đẹp), giọng... Bình Định gọi: chú Hùng ơi, bọn cháu phỏng vấn chú tí, làm một chương trình gì gì đó...
Mình thì không máu truyền hình vì làm quá nhiều rồi, toàn trằn lưng ra làm rồi... cám ơn lẫn nhau, từ ti vi trung ương tới địa phương. Thậm chí mình còn giữ một chương trình "Tạp chí VHNT" trên truyền hình cho một đài tỉnh gần năm trời, làm không công mà vẫn vui như tết. Tất nhiên chưa đến mức như nhà văn nọ cũng làm vài tháng một chương trình hú họa, khi tivi phát là... đưa một cái bản thanh toán nào là tiền chịu trách nhiệm, tiền kịch bản, đạo diễn, dẫn chương trình, tiền nhuận bút tác phẩm, tiền đi đi lại lại vân vân... không phải đưa cho truyền hình nhé, mà cơ quan chủ quản phải chi. Khi mình nhận làm chỉ với một nguyên tắc sơ đẳng: tôi làm cho anh thì anh phải trả tiền, nhưng anh không trả thì thôi, vì phong trào tôi làm với tư cách cá nhân, nhưng cơ quan tôi không phải chi khoản tiền ất ơ ấy. Đại loại thế và mình cũng nghĩ đấy là việc bình thường nên làm miết mà thấy... không áy náy...
...Là cái cô bé nó gọi thế thì mình nghĩ cũng nên giúp nó. Thì ra nó sẽ ngâm 3 bài thơ của mình đâu 15 phút, rồi phỏng vấn mình chừng ấy thời gian nữa. Mình nói rẹt rẹt như máy mà không thèm xem kịch bản của nó, chưa đầy tiếng thì xong. Xong nó mời mình vào bàn ký cho nó 2 chữ ký và... đưa 1 phong bì. Mình nhận phong bì xong không mở ra (tất nhiên), đưa lại cho nó bảo chú gửi lại 2 cháu (Nó và đứa quay phim) uống nước. Nhưng chúng không nhận, cương quyết không nhận. Vậy thì mình phải bỏ túi. Và sau khi chia tay, vào thang máy trở về phòng, mình... không nén nổi tò mò, mở phong bì ra xem, nó dư lày, ngạc nhiên chưa:
Mình nghĩ, đây là chuyện vô cùng bình thường, vì mình là thằng sống bằng nghề viết. Nhưng với truyền hình Bình Định, mình ngạc nhiên thật sự. Và ngạc nhiên xong thì thốt lên: Mình nể đài truyền hình Bình Định quá.
-------
bài này post được nửa ngày thì mình phát hiện chắc do mình viết lủng củng sao đó mọi người tưởng là mình chê đài Truyền hình Bình Định. Huhu vậy xin nói lại cho rõ, là mình vô cùng khâm phục và nể đài Bình Định vì đã trả tiền cho mình, và số tiến ấy là lớn, bởi lâu nay mình toàn làm không công, huhu...
9 nhận xét:
Đọc mãi chả hiểu 500 nghìn là ít hay là nhiều. Không có lẽ ngạc nhiên vì quá nhiều? Hi hi
@ nguyễn quang lập:
---------
Mịa, lâu nay chả có đồng nào thì giờ nó trả cho bằng ấy tức thị là phải hân hoan chứ, ngạc nhiên chứ.
Cu phẹt:
Anh để cái còm ấy mình anh đọc nhé.
Mình làm 2 ngày mới xong một bài thơ , đăng báo văn nghệ tỉnh ,nhuận bút 150 ngàn .VCH mất co 1h mà nhận 400 ngàn ,được đấy chứ .
Vì thế nên em mới nể cái đài ấy bác Ngô Minh ạ. bác vẫn hai ngày bài thơ là quá sung sức rồi, em phải cả tháng may ra...
Nghe nói duyệt phản biện một luận án tiến sỹ (TS dỏm tất nhiên) ở VN cũng chưa được ngần ấy đâu VCH ạ, nên vui đi.
Nghe nói duyệt phản biện một luận án tiến sỹ (TS dỏm tất nhiên) ở VN cũng chưa được ngần ấy đâu VCH ạ, nên vui đi.
Khôi Vũ cũng nể đài Bình Định lắm! Thỉnh thoảng KV nhận được nhuận bút qua bưu điện mới biết là đài BĐ đọc truyện ngắn của mình. Chẳng bù với mấy NXB lấy truyện của mình in rồi... im lặng!
Bọ Lập xem lại tý, em đếm mãi mà chỉ thấy có 400 nghìn. Còn 100 nghìn nữa đâu?
Đăng nhận xét