Đến Quy Nhơn chiều qua, bạn bè tụ họp, say dúi say dụi. Mà bờ biển đẹp thế, con người đáng yêu thế. Ví dụ của sự đáng yêu: Trần Hà Nam nửa say nửa buồn ngủ, nằm quay ra bãi cỏ ngủ mê mệt, không cách gì đánh thức dậy được. Trần Quang Khanh gọi cho vợ Nam và sau đó lấy xe phóng tới nhà chở vợ Nam tới, lúc này là... hơn 1h sáng. "Ngửi" thấy hơi vợ, THN ngồi dậy xong lại... nằm xuống. Một cái tắc xi được kêu tới, mọi người dìu Nam lên xe, vợ Nam nói địa chỉ xong rất trân trọng chào các anh em về bằng xe máy của chồng. Mình có nói lời xin lỗi gì đó, cô này nói đại ý: em phải xin lỗi vì anh ấy... ngủ làm các anh mất vui, và cám ơn vì các anh đã gọi em tới đưa anh ấy về... hihihi... giỏi đến thế là cùng. Nhưng cô này vui vẻ rất thật thà chứ không như "bọn" khác ngoài miệng nói vậy nhưng "bầm gan tím ruột"...
----------------
Lại về Pleiku thôi sau chầu ăn sáng cà phê với bạn bè Quy Nhơn. Bài thơ nảy ra tức thì dư lày:
GỌI
Gọi
bình minh
ta được
những bàn chân đẫm cát
con sóng lành cong bọt hư vô
em qua nắng vàng lên vuốt cái nhìn ướt
ngược
mắt phía nào cũng gió tự liêu xiêu
Quy Nhơn hẹn nhau như tự nghìn kiếp
trước
đến triệu năm cát vẫn cứ mặn đều
em cơn cớ biển bùng cơn khát nắng
chiếc lá vàng
vô cớ
lật nghiêng
bay…
10 nhận xét:
Gửi bác Văn Công Hùng!
Làm sao biết cát mặn đều, nói dóc
Cái vụ ni xin bái phúc nhà thơ!
Chẳng can cớ
Gió lật hay bác lật,
Em giật mình chợt nghĩ...
Lá vàng nghiêng!
-----------------------
Khe khe, chào bác với lời chào thân ái và quyết thắng!
Gửi bác Văn Công Hùng!
Làm sao biết cát mặn đều, nói dóc
Cái vụ ni xin bái phúc nhà thơ!
Chẳng can cớ
Gió lật hay bác lật,
Em giật mình chợt nghĩ...
Lá vàng nghiêng!
-----------------------
Khe khe, chào bác với lời chào thân ái và quyết thắng!
Theo định nghĩa thì đây là một bài thơ hay vì choa nỏ hiểu chi cả nhưng đọc lên thì nghe hay.
Hiểu được chết liền , nhưng thấy hay hay lạ
Em ko hiểu lắm, bài thơ vừa nảy ra tức thì, mà câu này thì em thấy lâu rồi, "em qua nắng vàng lên vuốt cái nhìn ướt ngược,mắt phía nào cũng gió tự liêu xiêu". Chả lẽ có 1 câu thơ từ bao giờ rồi sau đó lại chắp vào cảm xúc ra bài thơ ư anh ?
EM ko hiểu lắm, bài thơ nảy ra tức thì nhưng câu này em thấy lâu rồi, "em qua nắng vàng lên vuốt cái nhìn ướt ngược, mắt phía nào cũng gió tự liêu xiêu".
Chả lẽ có 1 câu thơ tự bao giờ rồi xong một hôm lại chắp nối nó với cảm xúc, ra 1 bài thơ mới hả anh ?
@ PTN:
--------
Bạn đã rất tinh. Đúng là 2 câu ấy có trước, tôi dùng làm blast trên web này. Và chỉ có 2 câu, cứ đọng ở đấy, cho đến 1 lúc, toàn bài hiện ra.
Cám ơn bạn về sự đọc kỹ và tinh đến thế.
Hehehe khi tim khong ra "y tho" cac nha tho thuong "lam dung" bien phap "an du" de che day cai "y tho" cua Minh.
Em vua send cai email khong dau video dang dung tablet. Bac Hung edit giup em. Cam on Bac
thấy hay. từ rất chi là gợi
Đăng nhận xét