Thứ Tư, 25 tháng 7, 2012

KHÚC KHUỶU QUÊ CHOA

Bây giờ nhìn bọ Lập như một ông Phật, nhất là cái ảnh mới chụp để trên avata của anh. Đầu bóng nhẫy, áo vàng, nền ảnh màu vàng, mặt cười lút má, môi múm mím, chỉ có mỗi con mắt vẫn thấy... đĩ đĩ thế nào chứ còn tất cả vác lên bệ thành ông phật ngay.



Thế nhưng thật ra thì là Lập khổ. Nguyên chuyện nhà cửa nhé, cứ xoành xoạch chuyển đổi là đã chết rồi. Cái nhà mình làm hơn chục năm, nhà cấp 4 thôi, hồi làm chả có tiền nên chỉ xây gạch với xi măng, chả có sắt thép, nên giờ cứ run run, ấy thế mà bảo sửa phát cứ lười. Là lười xê dịch kê dọn. Ngay hàng năm quét sơn mình cũng chỉ chơi mỗi... phòng khách, còn phía trong là lơ, vì cứ hình dung khuân hết chỗ sách thôi, từ nơi này sang nơi kia rồi lại sắp xếp lại là đã ngốt hết cả người. Thế nên giờ cứ ở nhà cũ. Thế mà Lập lôi tha vợ con từ Quảng Bình vào Huế, từ Huế ra Quảng Trị, từ Quảng Trị ra Hà Nội. Hà Nội thì đầu tiên ở Lò Sũ cho gần quán lòng lợn tiết canh ngon nổi tiếng. Sau chán lòng lợn tiết canh thì u xuống tận Linh Đàm cho có hồ có gió. Rồi từ Linh Đàm giờ dông vào Sài Gòn. Chả biết đã yên ổn chưa  chứ chỉ từng ấy lần chuyển nhà là đã thất kinh rồi.

VCH, Nguyễn Quang Lập, Phạm Phú Phong ăn cơm ở nhà Phạm Xuân Nguyên thời còn ở tập thể Viện Văn học 20 Lý Thái Tổ, HN, người xới cơm là Yến, vợ Nguyên


Đấy là nhà trên... mặt đất. Còn nhà ảo cũng thế. Cứ xoành xoạch đổi, mà toàn đổi trong tâm thế phải đổi. Kể ra lão cũng... siêng, phải mình, mạng chả mạng thì đừng, nghỉ cho khỏe (hihi nói thế chứ mình cũng đã... 3 lần đổi rồi, từ vnweblogs.com sang blogspot.com và giờ là chỉ vanconghung.com thôi). Dân Quảng Bình có khác, thời chiến tranh Quảng Bình nổi tiếng bởi mấy câu khẩu hiệu: Xe chưa qua nhà không tiếc, và giặc cứ phá ta cứ xây- có lẽ Lập thấm nhuần điều này trong máu rồi nên ý cứ hì hụi xây, càng phá càng xây, căn cứ sau kiên cố hơn căn cứ trước. Ngày đi nhậu tối về xây. Xây xong xoa tay nhắn tin, email, còm... cho bạn bè nhờ thông báo cho bổn tánh thí chủ bốn phương biết. Mà ngay soạn mail hoặc tin nhắn y cũng rất cẩn thận là đề tên từng người cụ thể chứ không soạn chung 1 cái rồi bấm chả biết gửi ông hay thằng...


Đại loại là chiều này tôi thấy cái còm này của bọ Lập trên trang của mình:

Nhờ bác Văn Công Hùng nhắn tin giùm: Mời bà con vào Quê choa hãy vào Quechoa.vn, đừng vào quechoa.infoquechoablog.wordpress.com. Chỉ có quechoa.vn mới luôn luôn cập nhật bài mới. Trường hợp bị chặn, bà con vượt tường lửa bằng link: proxyweb.com.es hoặc german-proxy.de
Xin cảm ơn! 


Và thực ra entry này cũng chỉ để thông báo giúp bọ Lập điều ấy, nhưng thấy nhiều nhà cũng đăng tin này giúp bọ Lập, đăng nguyên văn nên tôi phải ngồi gõ thêm mấy dòng để các bạn đã mất công vào nhà tôi khỏi phải đọc thông tin đã đọc ở nhà khác, hoặc là thông tin ít quá.


Âu đấy cũng là cách tri ân bạn đọc.


Còn thông tin cuối cùng. Lão Lê Huy Mậu đi Mỹ về (bằng tiền túi, chính xác là bạn bè và vợ cho) xong thì nhao ra Tam Đảo ngồi viết. Rặn mãi ra được bài "Lập quê choa" cũng uy mua lắm, định bán cho tờ "Nghệ thuật mới" vì tôi xui đấy là tờ trả rất cao, lão hí hửng sẽ có ít tiền mua vàng trả (nịnh) vợ vì lão này dạo này viết gì đều rất hay nhắc đến vợ. Viết xong lão mail cho tôi và bác Tạo đọc góp ý. Tôi ngồi 1 buổi sửa... chính tả cho lão, ví như lão viết chi vát là chivat chứ không phải chivas hoặc chi vát... rồi mail trả lại lão, còn bác Tạo thì phóng nguyên lên trang web của bác ấy xong ung dung vào Huế xem kịch uống rượu. Chiều nay đọc thấy, tôi gọi cho Mậu: bác toi rồi, chưa in mà đưa lên mạng thì đứa nào nó xài lại cho bác. Báo nó báo kinh doanh, nó in đồ thừa thì ai mua. Lão Mậu: chết chết, anh gửi cho Tạo đọc chứ ai nghĩ lão ấy đưa lên mạng. Thực ra Lê Huy Mậu nói thế, chứ tôi biết lão ấy muốn cả 2, vừa muốn đưa lên cho nóng sốt, vừa muốn in báo kiếm tiền, huhu bác Mậu ơi, nếu mà dễ thế thì ai chả làm được. Xem em đây này, có những bài phải chờ đến... nửa năm cho nó in xong mới dám đưa. Ngay bài về Nguyễn Duy, cũng in trên Nghệ thuật mới ấy, phải 4 tháng nhé, nghiến răng mà chờ nhé, trời không cho ai một lúc 2 niềm vui cả. Nên bài ấy chắc chắn là chỉ ở web Nguyễn Trọng Tạo mà thôi, huhu.

Cũng viết về bọ Lập nhé, năm ngoái tôi ngoạm lão một nhát cho báo tết để sơn lại cái nhà. Viết từ tháng 10 dương, bài "Gặp bọ Lập ở Sài Gòn" mà đến gần tháng 2 năm sau mới đưa lên blog được, bù lại có tiền mua thùng sơn nước sơn nhà đón tết nhé.


Nói thế là để thấy, ngay bài viết về bọ Lập cũng... khúc khuỷu lắm.

14 nhận xét:

Nguyễn Thông nói...

Khổ thân bác Mậu, chắc phải cho bác ấy làm báo vài tháng để hiểu ra cái quy tắc chết người thì bác ấy mới thấm.

Văn Công Hùng nói...

Lão Mậu này là TBT báo Văn Nghệ Vũng Tàu đấy bác ạ, nhưng báo lão toàn đồ... nguội nên lão chả quan tâm. Cứ phải vật vã viết báo kiếm tiền như em với bác thì lão mới ngấm bác ạ.

Nguyễn Quang Lập nói...

Cảm ơn VCH. Hi hi kiếm đâu cái ảnh từ thời tu huýt thế nhi?

Nguyễn Minh Tuấn nói...

Hi hi! Đọc những bài như thế này của bác rất...khoái!

Nặc Danh Hà Tĩnh nói...

Các bác văn thơ báo dễ sống thật đấy, hễ đói là ăn thịt lẫn nhau.

Nguyễn Minh Sơn nói...

Oh! VCH thời đó so với bây giờ như chim sẻ với đại bàng. PPP vẫn đặc trưng nhất là hàm răng hô. Hehe

Nặc danh nói...

Chú Hùng ơi, lão viết xong, gửi vợ. Tôi dặn lão là khoan gửi ai vì còn sai chính tả nhiều lắm. Nhưng lão này quen tính kịp thời khi viết điếu văn và diễn văn cho các sếp mất rồi. Hu hu, cho đáng đời lão.

Hội An nói...

Chú Hùng ơi, lão viết xong, gửi vợ. Tôi dặn lão là khoan gửi ai vì còn sai chính tả nhiều lắm. Nhưng lão này quen tính kịp thời khi viết điếu văn và diễn văn cho các sếp mất rồi. Hu hu, cho đáng đời lão.

Nặc danh nói...

Chắc ông Tạo thương bạn nên mới dành cho ông Mậu một niềm vui(?) chứ bài ấy mà gửi báo, chắc công ông Mậu thành công toi là cái chắc.
LangKinh

khue nói...

Bài bác Mậu có 1 câu hay cực: "Quán Diều Đỏ lấy Bọ Lập làm mồi nhậu!"

Trần Đức Tiến nói...

Đọc bài Mậu trên nguyentrongtao rồi. Thứ nhất, lôi Trần Đức Tiến vào đấy làm gì, không làm cho bài viết khá lên tí nào, mà lại chứng tỏ Mậu chả hiểu quái gì "hiện thực huyền ảo" lẫn truyện của Tiến. Thứ hai, đọc xong nghĩ ngay: đúng là chỉ có những kẻ bần tiện, rác rưởi thì mới sợ nói ra những thứ rác rưởi, bần tiện ở con người.

honngv nói...

Các bác nhà văn nhà thơ hay thật. Nghĩ gì là viết đc nấy, (chưa nói điều bị... cấm), mà còn hấp dẫn nữa chứ, bạn bè tứ xứ, chẳng như bọn kỹ thuật chúng tớ, đầu đâu có kg biết nghĩ, nhưng viết thì xin lỗi, chả ra ngô ra khoai và chắc chả ma nào đọc.

Nguyễn Cao Minh nói...

Nhìn hình thấy Bọ ngày trước cũng phong trần quá! Bác Hùng có thể tiết lộ cho em một chút về quá trình xuống tóc của Bọ?

Văn Công Hùng nói...

@ nguyễn cao minh: chỉ đơn giản là vì bọ thấy vch xuống tóc trông ẹp giai...