Thôi kệ họ, mình chơi một bài thơ lên đây, tự an ủi mình và tự... nhớ mình.
-------------------
VĂN CÔNG HÙNG
NHỮNG GIẤC MƠ BAY...
hiên nhà ấy
buổi chiều dường như không yên tĩnh
xác gió lay
phơ phất hàng rào
con nhện
trắng treo mình ngơ ngác
tơ mảnh
nhường kia thấp thỏm nhường kia
vẫn cứ lạ
nhánh loa kèn nở vội
mùa hè râm
ran mây chẳng kịp về
có một miền
xa đốt trong trí nhớ
chùng mình
mong manh
ngọn cỏ xanh
đến phải bò mới thẳng
nhón chân về mùa
hạ cháy loang sông
khu vườn cũ
một mình em lặng lẽ
sen đầu mùa
hối hả hé gương soi
chiều vẫn
chậm như chiều không thể khác
mắt ai trong
xóa hết mây trời
trong cõi
sóng không cùng ta chợt thấy
một tiếng cười hình như
một tiếng cười hình như
tôi châm lửa
để mà không gió nữa
nhốt vào lòng
những vô tận mù rơi
từ xa thẳm một
cái nhìn đang vỡ
sẽ đêm này mơ
lên...
Tối 21/5/2012
V.C.H
8 nhận xét:
Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Duy ngày nào: Đĩ cấp thấp bán trôn nuôi miệng/ đĩ cấp cao bán miệng nuôi trôn...
------
Miềng là đảng viên 30 năm nay đọc câu này thấy sướng lỗ mồm quá- thế mà họ chả sửa được nhỉ?
Có hàng và bán được hàng là tốt rồi.
chưa biết thực hư câu chuyện,nhưng đọc xong em cũng tâm bay bay 1 lúc
http://vietinfo.eu/tu-lieu/-con-gai-ruot-cuu-tbt-nong-duc-manh-to-cao-vo-moi-cuoi-cua-cua-bo.html
Em Nguyễn Minh Cường-Bắc Ninh ghé thăm bác Văn Công Hùng:
Anh khóc ...hu hu rồi đăng một bài thơ hay quá!
Chúc anh mạnh khỏe và viết khỏe ạ!
@ Nặc danh đảng viên 30 năm:
-----------
Sướng là đc rồi bác ạ.
@ Nguyễn Minh Cường:
-------
Chào chú, vợ con khỏe chứ. Cái đứa hồi gặp anh sắp sinh biết làm gì rồi. Ôi anh ước lên lại đấy một cú nữa quá...
noi nhu bac di cap cao kich duc bang mieng uh, ban mieng nuoi nhieu thu, nuoi duoc nhieu nguoi hay dua nguoi.
Ôi za ! Lần đầu tiên nghe câu thơ of Nguyễn Duy thấy thâm nho quá đi, mình khoái câu thơ đó, cho tới bây h lực lực đĩ cấp cao đã áp đảo toàn phần đĩ cấp thấp. Cám ơn anh Hùng đã khai quật câu thơ trên cho bà con sáng mắt
Đăng nhận xét